Chương 54

819 32 7
                                    

Editor: Gấu Gầy

100

Ăn tối xong đã hơn tám giờ, bên ngoài vẫn còn mưa, giờ này mà đi đâu "hẹn hò" cũng không tiện lắm. Phía dưới nhà hàng xoay có một đường hầm kính ngắm cảnh, Đinh Cạnh Nguyên bèn hỏi Tô Mặc có muốn xuống đó xem không, chắc là cảnh đêm sẽ rất đẹp.

Đường hầm kính trong suốt hình tròn, có thể ngắm nhìn toàn bộ cảnh đêm bên ngoài. Trong màn mưa lất phất, khắp nơi đều là ánh đèn rực rỡ, phía dưới chân là dòng xe cộ qua lại tấp nập, xa xa là những con thuyền lấp lánh ánh đèn, cảnh sắc vô cùng hoa lệ.

Lúc này đã gần đến giờ đóng cửa, lại thêm thời tiết không tốt nên trên đường hầm kính hầu như không có ai. Để du khách có thể ngắm cảnh đêm rõ hơn qua vách kính, ánh sáng trên đường hầm rất yếu, chỉ có vài tia sáng đỏ hắt ra từ trên đỉnh.

"Đẹp không?"

"Ừ."

"Đẹp vậy mà cậu không lại đây sao?" Đinh Cạnh Nguyên một tay đút túi áo khoác, đứng dựa vào vách kính, quay người hỏi Tô Mặc.

Bên ngoài đường hầm kính là một khoảng sàn kính rộng hai mét, vòng trong cùng là sàn gỗ. Lúc nãy, vừa đặt chân lên sàn kính, Tô Mặc đã theo bản năng nhìn xuống, sai lầm lớn rồi! Độ cao hơn hai trăm mét thật sự quá kích thích, tim anh như muốn rớt ra ngoài, anh chợt nhận ra có phải mình sợ độ cao hay không? Thế là lập tức lùi về phía trong.

Nhìn Tô Mặc co rúm trên sàn gỗ, Đinh Cạnh Nguyên mỉm cười, chìa tay ra: "Lại đây nào." Từ hồi cho Tô Mặc uống nước ép dưa hấu bằng ống hút, hắn đã biết anh hơi nhát gan rồi - Đinh Cạnh Nguyên đang lấy mình ra làm chuẩn mực. Tô Mặc bị hắn cười có chút không vui, mặc kệ bàn tay đang chìa ra của hắn, tự mình men theo mép trong đi về phía trước, như vậy vẫn có thể ngắm nhìn cảnh sắc.

"Cậu đừng nhìn xuống là được." Đinh Cạnh Nguyên sải bước đuổi theo, nắm lấy tay Tô Mặc, kéo anh ra ngoài. Tô Mặc trong lòng hoảng sợ, đương nhiên là không muốn, nhưng Đinh Cạnh Nguyên sức lực lớn, sau đó tên biến thái này còn ngang nhiên ôm lấy eo anh, kéo thẳng ra sát mép kính.

"Đừng nhìn xuống." Đinh Cạnh Nguyên đứng chắn sau lưng Tô Mặc, ôm anh vào lòng, dùng tay nâng cằm anh lên. Tô Mặc trong lòng vẫn còn sợ hãi, lúc này cũng chẳng còn tâm trí đâu mà để ý xem có ai nhìn thấy tư thế của hai người hay không, một tay nắm chặt lấy cổ tay Đinh Cạnh Nguyên, tay kia vòng ra sau ôm lấy eo hắn, cau mày ngẩng đầu trừng mắt nhìn hắn. Hành động dựa dẫm rõ ràng của Tô Mặc khiến Đinh Cạnh Nguyên vô cùng đắc ý, cố tình áp sát người hơn, cúi đầu nói nhỏ: "Sợ gì chứ, có tôi ở đây mà." Nói rồi, hắn ghé sát mặt vào Tô Mặc, cúi xuống hôn lên đôi môi mỏng, dây dưa mút mát, tay cũng siết chặt hơn.

Bên ngoài, trời mưa dường như càng lúc càng to, những hạt mưa đập vào vách kính tạo ra tiếng lộp độp dồn dập. Tô Mặc ngửa đầu dựa vào vai Đinh Cạnh Nguyên, bị hôn đến mức thở hổn hển: "Thả ra... thả ra... có người... ư ưm... ưm..."

Cảnh đêm quá đẹp, không khí quá lãng mạn. Người yêu trong mộng cho dù chiều nay vừa giận dỗi, cho dù hiện tại còn nhiều e ngại nhưng vẫn ngoan ngoãn để mình ôm trong lòng, mặc cho mình hôn, Đinh Cạnh Nguyên thỏa mãn thở dài, trong lúc chiếm đoạt đôi môi Tô Mặc, hắn vẫn dành chút thời gian để bày tỏ: "Tô Mặc... anh yêu em." Ở một nơi như thế này, nghe tiếng mưa rơi bên tai, lời thì thầm khiến Tô Mặc nhất thời có chút say lòng, được Đinh Cạnh Nguyên ôm chặt như vậy, trong lòng anh cảm thấy vô cùng an toàn, nỗi sợ hãi độ cao vừa rồi cũng bị ném ra sau đầu.

CHÌM TRONG SAY ĐẮM (EDIT) - Tịch Dương Khán NgưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ