Editor: Gấu Gầy
146
Sau khi đến đồn cảnh sát lấy lời khai xong, Đinh Cạnh Nguyên để lại cho luật sư một câu: "Nhất định phải cho gã say rượu đó ngồi tù mọt gông", sau đó ung dung dẫn "lúm đồng tiền" của mình về Tân Thành ăn Tết. Vị luật sư tinh anh hiểu ý, ngay lập tức viết một bản cáo trạng dài dằng dặc, cáo buộc gã say rượu lái xe gây nguy hiểm cho người khác, gây tai nạn giao thông, cố ý gây thương tích, yêu cầu xử phạt nhiều tội danh cùng lúc.
Đã sống ở Tân Thành nhiều năm, căn hộ một phòng ngủ được Tô Mặc tự tay trang trí từng chút một mới thực sự là mái ấm trong lòng anh, còn căn biệt thự lớn mà anh và Đinh Cạnh Nguyên đang ở hiện tại rõ ràng vẫn còn thiếu rất nhiều thứ.
Vì ở Tân Thành vẫn còn một chiếc Zhijun, nên kế hoạch lái xe về Tân Thành của Đinh Cạnh Nguyên đã bị Tô Mặc bác bỏ ngay tại chỗ, lý do như sau:
"Thứ nhất, anh Lý đã về quê ăn Tết rồi. Tay cậu lại bị thương, không lái xe được. Kinh nghiệm lái xe của tôi còn non kém, tự mình lái xe đường dài rất nguy hiểm."
"Thứ hai, không phải nói qua Tết sẽ đi kiểm tra sổ sách sao? Đến lúc đó xe để đâu? Chiếc xe đắt tiền như vậy mà cứ để ngoài trời, lỡ bị xước thì sao? Chi bằng để ở nhà cho an toàn."
Giữa chừng, Đinh Cạnh Nguyên phản bác: "Lần cậu cắn rách lưỡi tôi, chẳng phải cậu lái xe đưa tôi đến bệnh viện rất ổn sao? Còn biết tranh thủ đèn vàng nữa."
Tô Mặc đáp: "Lúc đó tôi lo cho cậu, muốn nhanh chóng chữa khỏi bệnh điên của cậu thôi."
Đinh Cạnh Nguyên không phục: "Tay tôi mấy hôm nữa là khỏi rồi, đến lúc đó không có xe đi thì mua ngay lúc đó à?"
Tô Mặc hơi bực bội, liếc nhìn hắn: "Chẳng lẽ chiếc Zhijun đó không phải xe? Vậy lúc trước cậu mua cho tôi làm gì? Hừ!" Tô Mặc khẽ hừ một tiếng, cúi đầu dùng tay phải xoay xoay chiếc nhẫn trên tay trái, giả vờ như muốn tháo ra, sau đó lại đeo vào.
Đinh Cạnh Nguyên nhìn thấy vậy thì im bặt, chỉ có thể nghe lời vợ. Tô Mặc cười thầm.
Tô Mặc ở nhà thu dọn hành lý, còn Đinh Cạnh Nguyên thì tự mình bắt xe đến chỗ lão thần y họ Quan, lấy về một chiếc hộp vuông nhỏ màu đen, bên trong là một loại thuốc mỡ sền sệt, mở nắp ra nồng nặc mùi thuốc bắc. Lúc lão già họ Quan nhìn thấy tay của Đinh Cạnh Nguyên, hình như có cười một cái, đúng là chẳng có y đức chút nào. Nếu không phải nể tình lần này ông ta có công lớn, thì Đinh Cạnh Nguyên nhất định sẽ cho cô gái kia xử lý ông ta thêm lần nữa.
Buổi trưa, Tô Mặc tận dụng nguyên liệu trong tủ lạnh, nấu nướng một bữa thịnh soạn, một phần là vì chiều nay sẽ về Tân Thành, tâm trạng vui vẻ, một phần là vì tủ lạnh cần phải dọn sạch, không ăn hết thì chỉ có nước vứt đi, nên phải ăn cho đỡ lãng phí.
Ban đầu, anh cứ nghĩ từ bỏ công ty, ít nhất Đinh Cạnh Nguyên cũng sẽ buồn bã, không khí sẽ có chút nặng nề, không ngờ lại hoàn toàn ngược lại. Hai người quấn quýt lấy nhau, ngủ nướng, trò chuyện, chuẩn bị đồ xuất hành. Buổi trưa cùng nhau nấu cơm, Tô Mặc nấu, Đinh Cạnh Nguyên đứng bên cạnh nhìn, chẳng hề chê mùi dầu mỡ. Trước đây, Đinh Cạnh Nguyên là người rất kén chọn, hay cằn nhằn, tính cách u ám, cũng dễ nổi nóng. Sau khi ở bên Tô Mặc, dần dần đã bị cảm hóa, ngoại trừ thỉnh thoảng nổi cơn điên ra thì cũng không còn tật xấu gì quá đáng, những nhân tố biến thái tiềm ẩn trong con người hắn cũng rất biết điều mà ẩn mình đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
CHÌM TRONG SAY ĐẮM (EDIT) - Tịch Dương Khán Ngư
Ficción GeneralCHÌM TRONG SAY ĐẮM Tác giả: Tịch Dương Khán Ngư (Ngắm cá hoàng hôn) Editor: Gấu Gầy Tình trạng gốc: Hoàn thành Tình trạng edit: đang làm Số chương: 100 chương + PN Lưu ý: Đây là một truyện thuộc hệ liệt "Tiểu Tâm Can", tam quan bất chính! Thể loại:...