Editor: Gấu Gầy
120
Đinh Cạnh Nguyên kiêng khem, không dám vận động mạnh với Tô Mặc, một mặt là vì chân anh bị thương, quan trọng hơn là vì mũi vắc-xin dại kia. Bác sĩ đã nhấn mạnh rõ ràng là trong thời gian tiêm vắc-xin không được vận động mạnh. Mà làm tình, người khác thế nào không biết, nhưng Đinh Cạnh Nguyên thuộc loại làm tình rất mãnh liệt. Tiêm vắc-xin dại không phải là chuyện đùa, cơ thể của Tô Mặc quan trọng hơn bất cứ điều gì. Vì vậy, mặc dù lúc này máu trong người Đinh Cạnh Nguyên như muốn bốc cháy, nhưng cuối cùng hắn vẫn không tiến vào, chỉ dùng ngón tay và miệng để khiến Tô Mặc hoàn toàn mềm nhũn trên ghế sofa.
Hai chân dang rộng, gác lên thành sofa, Tô Mặc mặt đỏ bừng, cuộn tròn trong áo phao, ngửa đầu dựa vào lưng ghế, vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi dư vị cao trào. Đinh Cạnh Nguyên đứng dậy từ dưới đất, cẩn thận gỡ chân bị thương của Tô Mặc khỏi thành sofa. Sau đó, hắn cởi quần thể thao của mình ra, đá sang một bên, không kịp chờ đợi mà áp sát lại, hai đầu gối lần lượt quỳ lên hai bên thành sofa. Thứ to lớn vẫn còn được bao bọc trong lớp quần lót áp thẳng vào chóp mũi Tô Mặc.
Đinh Cạnh Nguyên một tay đưa xuống nắm lấy tay Tô Mặc, kéo lên đặt trên eo mình, một tay vuốt ve cổ và tai anh, thở hổn hển nhưng không nói gì, chỉ liên tục cọ xát chỗ đang cương cứng của mình vào mũi và miệng Tô Mặc, ý đồ không cần nói cũng hiểu.
Tô Mặc miễn cưỡng ngước mắt nhìn hắn. Đinh Cạnh Nguyên liếm môi, dùng ánh mắt giục giã, nắm lấy tay Tô Mặc kéo từ đùi vào trong quần lót của mình, cùng nhau nắm lấy hai viên bi đã sưng to của hắn mà xoa nắn. Thấy Tô Mặc vẫn còn rề rà, cuối cùng hắn không nhịn được lên tiếng thúc giục, giọng nói gấp gáp: "Đừng hành hạ tôi nữa, ngoan nào, nhanh lên. Ngậm lấy nó cho tôi đi."
"Móc nó ra... Há miệng... Ừ a..."
"Há to hơn nữa... Dùng sức một chút..."
"Chờ chân cậu khỏi, tôi sẽ yêu cậu thật nhiều..."
"Đúng rồi, dùng đầu lưỡi liếm phía trước... Bảo bối hôm nay ngoan quá..."
Đinh Cạnh Nguyên vừa động vừa cúi đầu nhìn khúc gân của mình ra vào trong miệng Tô Mặc, từ từ ưỡn hông, ra ra vào vào càng ngày càng mạnh. Cuối cùng, Tô Mặc bị hắn thúc đến mức đầu đập vào lưng ghế sofa phía sau, mũi phát ra tiếng phản kháng, hai tay phải dùng sức đẩy eo và đùi hắn mới có thể đảm bảo mình không bị hắn bịt miệng đến mức không thở nổi. Đinh Cạnh Nguyên rùng mình bắn vào miệng Tô Mặc, thở hổn hển rồi chậm rãi rút ra. Hắn lấy một chút dịch trắng đục trên đỉnh quy đầu bôi lên môi Tô Mặc như bôi son dưỡng, sau đó dùng ngón tay cái lau đi chút dịch tràn ra khóe miệng anh, đưa vào miệng mình.
"Lạnh không?" Đinh Cạnh Nguyên gập eo, quỳ hẳn xuống thành sofa, dùng áo phao bọc Tô Mặc lại. Trên ngực, eo, đùi non của Tô Mặc đều bị hắn mút thành những vết đỏ, một mảng nhỏ vải bọc sofa dưới mông cũng bị dịch thể từ từ chảy ra làm ướt.
Tô Mặc khóe mắt ửng đỏ, cụp mắt lắc đầu. Lúc này toàn thân anh vẫn còn nóng ran, mềm nhũn.
"Mệt rồi à?"
BẠN ĐANG ĐỌC
CHÌM TRONG SAY ĐẮM (EDIT) - Tịch Dương Khán Ngư
Ficción GeneralCHÌM TRONG SAY ĐẮM Tác giả: Tịch Dương Khán Ngư (Ngắm cá hoàng hôn) Editor: Gấu Gầy Tình trạng gốc: Hoàn thành Tình trạng edit: đang làm Số chương: 100 chương + PN Lưu ý: Đây là một truyện thuộc hệ liệt "Tiểu Tâm Can", tam quan bất chính! Thể loại:...