Chương 47 (H)

1.5K 56 13
                                    

Editor: Gấu Gầy

83

Đinh Cạnh Nguyên siết chặt tay Tô Mặc, cúi xuống, nhẹ nhàng chạm trán vào trán anh. Tô Mặc ngẩng đầu nhìn hắn, vẻ mặt không vui, nhưng cũng không né tránh. Hai người gần sát nhau, Đinh Cạnh Nguyên nhìn sâu vào mắt Tô Mặc, nghiêm túc giải thích: "Tạp chí đúng là do tôi bảo người ta gửi đến, tôi sợ sau này cậu nhìn thấy rồi lại giận dỗi. Tôi không muốn cậu âm thầm chịu ấm ức, tôi muốn nhìn thấy cậu ghen vì tôi."

Đinh Cạnh Nguyên thành thật bày tỏ lòng mình, Tô Mặc vừa rồi còn đang giận, nhưng nghe những lời quan tâm yêu thương này, không hiểu sao trong lòng lại dâng lên một nỗi tủi thân. Anh cứ nhìn hắn chằm chằm, không nói gì.

"Cậu tưởng tôi cố ý khoe khoang để chọc tức cậu sao?" Đinh Cạnh Nguyên dịu dàng nói, nhẹ nhàng ôm lấy Tô Mặc. Tô Mặc vùng vẫy một chút, nhưng không dùng sức, bị Đinh Cạnh Nguyên kéo vào lòng, ôm chặt lấy eo.

"Làm sao tôi nỡ làm vậy chứ." Đinh Cạnh Nguyên ghé sát tai Tô Mặc, thở dài: "Tôi sai rồi, được chưa?"

Tô Mặc tựa đầu vào vai Đinh Cạnh Nguyên, chiếc áo len của hắn rất mềm mại, hơi ấm từ cơ thể hắn truyền sang mang đến cho anh cảm giác ấm áp. Nương theo mùi hương nam tính đặc trưng của hắn, Tô Mặc đương nhiên có thể cảm nhận được sự trân trọng, dịu dàng của Đinh Cạnh Nguyên, người đàn ông này yêu anh. Bao nhiêu năm trôi qua, thời gian thay đổi, rất nhiều chuyện đã thay đổi, nhưng tình yêu này vẫn nguyên vẹn.

"Tôi không phải giận chuyện đó." Một lúc sau, Tô Mặc mới lên tiếng.

"Vậy cậu giận chuyện gì?"

"..." Tô Mặc bĩu môi, không muốn nói: "Tôi muốn đi tắm trước... Chúng ta tắm riêng... Cậu ngoan ngoãn nghe lời, đừng có quậy phá."

Tô Mặc dù đang giận, nhưng vẫn để yên cho hắn ôm, còn dặn dò hắn phải nghe lời, đừng quậy phá, khiến trái tim Đinh Cạnh Nguyên tan chảy. Sao hắn có thể không nghe lời chứ. Vẫn là câu nói đó, cún con ngoan ngoãn sẽ được ban thịt.

Đinh Cạnh Nguyên không chỉ muốn "ăn thịt" mà còn muốn Tô Mặc cam tâm tình nguyện để hắn "ăn". Nghĩ đến điều này, những "tế bào gây rối" trong cơ thể hắn bắt đầu rục rịch.

Tiếng nước chảy róc rách vang lên từ phòng tắm, Đinh Cạnh Nguyên ngồi xếp bằng trên giường, dọn dẹp thùng bao cao su. Hắn xé hết bao bì nhỏ, đổ tất cả bao cao su vào trong hộp, như vậy thì lúc dùng chỉ cần lấy ngẫu nhiên một cái là được, không cần phải dùng một mùi trong suốt một tuần.

Dọn dẹp xong bao cao su, Đinh Cạnh Nguyên bỏ hết vỏ hộp vào túi rác mang ra cửa. Sau đó hắn quay lại ghế sofa, cầm cuốn tạp chí lên xem, lần này hắn đọc kỹ cả phần nội dung bên dưới, muốn tìm ra chỗ nào khiến Tô Mặc không vui.

Đừng nói là vật chất, tiền bạc, địa vị, gia thế, những thứ đó chẳng đáng nhắc đến. Cho dù là luân thường đạo lý, nguyên tắc, cấm kỵ thì sao chứ, chỉ cần cản trở hắn đến với Tô Mặc, hắn đều có thể phá bỏ. Vì vậy, những gì Tô Mặc nhìn thấy trên báo, Đinh Cạnh Nguyên căn bản không để tâm. Sau khi nghiên cứu hai lần, hắn vẫn không chắc chắn điều gì đã khiến Tô Mặc không vui.

CHÌM TRONG SAY ĐẮM (EDIT) - Tịch Dương Khán NgưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ