Chương 53

825 29 4
                                    

Editor: Gấu Gầy

97

Phòng khám Đông y nằm trên một con đường khá hẻo lánh, quy mô không lớn, chỉ là một căn nhà hai tầng. Vừa bước vào, một mùi thuốc Bắc nồng nồng đã xộc thẳng vào mũi. Bên ngoài là quầy thuốc, thi thoảng lại có người ghé vào mua thuốc, bên trong là phòng khám chính thức. Tầng hai là phòng ngủ của lão thần y họ Quan và cũng là nơi ông ấy bấm huyệt châm cứu cho bệnh nhân.

Lão thần y tuy tuổi đã cao nhưng trông vẫn còn rất minh mẫn khỏe mạnh. Sau màn chào hỏi xã giao, ông ấy đeo kính vào rồi bắt đầu quan sát Tô Mặc. Cái nhìn chằm chằm ấy khiến Tô Mặc cảm thấy khó hiểu.

Nghe nói khi khám bệnh cho bệnh nhân, các lão lang y thường không thích có người ngoài quấy rầy, vì vậy Tô Mặc ngồi đợi trên chiếc ghế gỗ đàn hương ở tầng một, còn Đinh Cạnh Nguyên thì đi theo vị lương y có phần kỳ quặc kia lên lầu để lấy thuốc.

"Nhìn sắc mặt cậu ấy thì có vẻ là bị chứng khí huyết hư nhược. Khí hư dễ sợ lạnh, mệt mỏi uể oải, còn huyết hư dễ bị tê bì tay chân, tinh thần sa sút." Lão thần y lấy từ trong phòng ra một chiếc hộp gỗ nhỏ màu đen, đưa cho Đinh Cạnh Nguyên, ân cần dặn dò: "Nếu cậu thật lòng muốn tốt cho cậu ấy thì sau này nên tiết chế một chút. Một tháng một lần là tốt nhất."

Nghe đến nửa câu đầu, Đinh Cạnh Nguyên đau lòng thay cho bảo bối của mình, tự hỏi có phải gần đây mình làm hơi quá, khiến Tô Mặc bị suy nhược cơ thể hay không, sau này phải chú ý hơn mới được. Lão già này quả nhiên có chút bản lĩnh, bản thân hắn cũng cảm thấy mấy ngày nay Tô Mặc có vẻ mệt mỏi hơn hẳn. Nhưng đến nửa câu sau, Đinh Cạnh Nguyên đột nhiên dừng động tác lật xem chiếc hộp gỗ trên tay, ông ta vừa nói gì cơ, một tháng một lần? Lão già này đang đùa hắn đấy à?

"Vậy thì nên bồi bổ khí huyết thế nào? Có phương thuốc nào đặc trị không?"

"Có thì có..."

"Bao nhiêu tiền?" Đinh Cạnh Nguyên không muốn nghe đối phương vòng vo tam quốc.

Nghe vậy, lão thần y lập tức cười toe toét, ra vẻ "cậu hiểu chuyện đấy": "Bồ bổ là phải kiên trì lâu dài, phương thuốc của tôi là thực phẩm chức năng, không cần phải thêm..."

"Tôi muốn một ngày một lần." Đây đã là mục tiêu thấp nhất của Đinh Cạnh Nguyên rồi.

"Cái này... vẫn là hơi nhiều đấy. Không nói đến việc thể trạng của cậu ấy vốn không được khỏe mạnh, mà bản thân cậu làm nhiều quá cũng bị hao tổn. Thận chủ tàng tinh, thận hư thì lực yếu, lực yếu thì sinh bệnh, sinh bệnh..."

"Nói tiếng người."

"Nhiều nhất là hai ngày một lần. Một tuần ba đến bốn lần là bình thường, mà điều này còn phải dựa trên việc khí huyết của đối phương đã được bồi bổ đầy đủ..."

Lúc Đinh Cạnh Nguyên đi xuống, Tô Mặc đang đứng bên quầy thuốc xem người ta bốc thuốc. Trên quầy bày la liệt hơn hai mươi tờ giấy vuông, một chàng trai trẻ đang dùng chiếc cân đồng nhỏ màu vàng kim để cân thuốc cho khách. Đinh Cạnh Nguyên liếc mắt nhìn, xác định anh chàng lương y này không đẹp trai bằng mình.

CHÌM TRONG SAY ĐẮM (EDIT) - Tịch Dương Khán NgưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ