Chương 17

1.2K 68 6
                                    

Editor: Gấu Gầy

34

Đinh Cạnh Nguyên tập luyện đấu kiếm hơn mười năm, tham gia vô số giải đấu lớn nhỏ, chưa có lần nào muốn thắng như lần này. Không chỉ là muốn giành huy chương để báo cáo với huấn luyện viên, mà hắn muốn chiến thắng, với khát khao mãnh liệt, không chỉ muốn đánh bại đối thủ, mà còn muốn giành chiến thắng một cách đẹp mắt, bởi vì hắn biết dưới khán đài có một người đang nhìn hắn.

Tất nhiên, Tô Mặc đã đến xem cả trận bán kết và chung kết, còn Đinh Cạnh Nguyên thì thi đấu với phong độ cao nhất, thái độ nghiêm túc nhất. Trong trận chung kết, thời khắc căng thẳng nhất, mỗi lần ghi điểm, theo tiếng vỗ tay vang dội, Đinh Cạnh Nguyên đều nắm chặt tay trái, giơ lên cao. Tô Mặc đứng ở dưới nhìn, dường như có thể cảm nhận được sự phấn khích của hắn, nghe thấy tiếng hô hào vang dội, oai phong lẫm liệt, dốc hết sức mình trong lòng hắn.

Năm đó, tại Đại Hội Thể Thao Toàn Quốc, Đinh Cạnh Nguyên đã giành huy chương vàng ở nội dung trọng kiếm nam. Sau khi đâm trúng đối thủ, đèn báo hiệu sáng lên, ghi điểm, Đinh Cạnh Nguyên nghe thấy câu nói "Đinh Cạnh Nguyên giỏi quá" của Tô Mặc vang lên giữa tiếng vỗ tay, hắn cảm thấy vô cùng sảng khoái, sảng khoái hơn cả "tự xử" gấp trăm lần. Sau đó, hắn bình tĩnh lại, tháo mặt nạ xuống, vuốt mái tóc ướt đẫm mồ hôi, bước xuống sàn đấu. Lúc này, đèn đã bật sáng, Đinh Cạnh Nguyên điềm tĩnh bước đến chỗ huấn luyện viên Văn, kẹp mặt nạ dưới cánh tay, ôm lấy huấn luyện viên để chúc mừng. Ôm xong huấn luyện viên, Đinh Cạnh Nguyên ném mặt nạ xuống đất, sau đó thuận thế ôm Tô Mặc vào lòng, hai tay siết chặt, cúi đầu xuống, vùi mặt vào cổ Tô Mặc, lén lút dùng đầu lưỡi liếm nhẹ, nếm được vị mồ hôi của chàng trai trẻ.

Mấy đồng đội trong đội cũng đến xem trận chung kết. Trước khi lên nhận giải, Chu Chuyển Dự đã chụp ảnh cho mọi người ở bên lề sân đấu. Đinh Cạnh Nguyên chụp ảnh với đồng đội, với huấn luyện viên, tất nhiên cũng chụp với Tô Mặc. Hắn khoác tay lên vai Tô Mặc, tay kia xoa đầu anh, ôm anh chụp một tấm ảnh. Trong ảnh, Tô Mặc bị hắn ôm đến mức nghiêng người sang một bên, trên mặt nở nụ cười rạng rỡ, lúm đồng tiền đáng yêu hiện rõ trên má trái.

Nhiều năm sau, bức ảnh này xuất hiện trong tất cả các ví tiền của Đinh Cạnh Nguyên, được hắn chụp lại dưới nhiều hình thức khác nhau, lưu trữ trong tất cả các điện thoại, máy tính mà hắn từng sử dụng.

Lúc lên nhận giải, Đinh Cạnh Nguyên mặt không chút cảm xúc, như thể việc hắn có giành được giải hay không đều không quan trọng. Chỉ có huấn luyện viên Văn dưới khán đài mới biết hắn coi trọng chiến thắng lần này đến mức nào. Hai ngày trước trận chung kết, Đinh Cạnh Nguyên - người chưa bao giờ "nước đến chân mới nhảy" - lại tập luyện một mình trong phòng tập đến tận khuya, mồ hôi ướt đẫm.

Huấn luyện viên Văn nhớ đến lần đầu tiên Đinh Cạnh Nguyên thua trận, cũng như vậy, hắn nhốt mình trong phòng tập, luyện tập ngày đêm. Bảo hắn đi nghỉ ngơi, hắn nói không, hỏi hắn tại sao, hắn nói hắn không muốn thua mãi. Lúc đó, hắn còn nhỏ, mới mười mấy tuổi, cả ngày im lặng ít nói, có chút khó gần. Không ngờ, càng lớn, hắn càng ngang bướng, càng khó gần hơn nữa. Ài, huấn luyện viên Văn vui mừng xen lẫn một chút thở dài.

CHÌM TRONG SAY ĐẮM (EDIT) - Tịch Dương Khán NgưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ