Chương 24

1.5K 62 5
                                    

Editor: Gấu Gầy

39

Tô Mặc đến Ô Thị lúc hơn một giờ chiều. Anh gọi điện cho em trai trước khi lên xe, biết hôm nay Tô Tuyền Phong và Tô Chính phải mời khách ăn cơm, nên sau khi đến nơi cũng không có ai ra đón - Tô Chính không đến thì đương nhiên sẽ không có ai khác.

Tô Mặc tìm một khách sạn để ở, sau khi cất hành lý xong, anh ra ngoài đi dạo quanh khu mua sắm gần đó, muốn mua gì đó cho ba mẹ. Anh thường xuyên không ở nhà, bình thường ngoài việc gửi tiền cho em trai, sau khi tốt nghiệp ngần ấy năm cũng chưa từng tiêu pha gì cho ba mẹ.

Tô Mặc luôn tự mình mua thức ăn nấu nướng, nên rất quen thuộc với cách bố trí của khu mua sắm. Anh đi thẳng đến quầy thực phẩm chức năng ở lối ra, lựa chọn một hồi, cuối cùng mua mấy hộp thuốc bổ của một nhãn hiệu có tiếng. Những thứ này cho dù sau này ba mẹ có biết là anh mua, cũng sẽ vì giá cao mà không nỡ lãng phí, ít nhất mẹ anh nhất định sẽ uống.

Hải sản chắc chắn phải đợi đến sáng sớm mai ra chợ hải sản mua mới tươi ngon, nên sau khi mua thuốc bổ xong, Tô Mặc cũng không còn việc gì nữa, anh lại quay lại khu mua sắm, đi dạo quanh khu vực đồ dùng nhà bếp. Đi dọc theo hàng loạt dụng cụ nhà bếp tinh xảo đủ loại, nhìn ngắm từng món một. Đồ dùng nhà bếp của Đức rất đẹp, nhìn tròn trịa, dày dặn tinh xảo, chất lượng đương nhiên không cần phải nói, nhưng giá cả thực sự quá cao. Tô Mặc từng mua một bộ dao của Đức rất đẹp, trong đó có một con dao phay không biết chặt sắt có bén như bùn không, nhưng cắt khoai tây thực sự sắc bén như cắt giấy.

Bao giờ mới có thể thay hết đồ đạc trong bếp nhà mình bằng đồ dùng nhà bếp của thương hiệu yêu thích kia đây, như vậy khi nấu nướng nhất định cực kỳ hưởng thụ.

Tô Mạch tiếp tục lang thang chán chê thêm nửa tiếng thì Tô Chính gọi điện đến. Trong điện thoại, cậu em trai vui vẻ khoe với anh trai một tin vui: Công việc của cậu đã ổn định.

Tô Chính cười nói: "Trưa nay em bận là vì phải mời lãnh đạo ngân hàng ăn cơm đấy."

"Kỳ thi tháng ba, không phải em nói thi không tốt, không có hi vọng sao?" Tuy nói vậy, nhưng Tô Mặc tất nhiên là rất vui. Tô Tuyền Phong từ trước đến nay chỉ mong hai anh em sau này có thể tìm được một công việc ổn định, mỗi đứa lấy được một cô vợ vừa ý hiểu chuyện biết điều, sinh cho ông hai đứa cháu trai kháu khỉnh, cả nhà bình an khỏe mạnh là được. Còn những chuyện khác như học lên tiến sĩ, thăng quan phát tài, Tô Tuyền Phong và vợ chưa từng kỳ vọng hay yêu cầu gì ở con cái. Bây giờ tốt rồi, Tô Chính vào được ngân hàng, ba nhất định rất vui.

"Anh, em không lừa anh, lúc đó em thực sự cảm thấy mình thi không tốt." Tô Chính học chuyên ngành vật lý, lúc đó vì phải ôn thi, kiến thức tài chính chưa từng tiếp xúc bao giờ khiến cậu hoa mắt chóng mặt. Hai câu hỏi lớn về kế toán ở mặt sau đề thi, cậu căn bản là làm bừa, "Kết quả tuyển dụng của ngân hàng, họ còn phải xem xét cả phần phỏng vấn, điểm phỏng vấn của em rất cao. Vị lãnh đạo hôm nay em mời cơm chính là người phỏng vấn em đó, ông ấy rất thích em..."

"Điểm thi viết của em không đạt tiêu chuẩn, thì lấy đâu ra cơ hội phỏng vấn?" Tô Mặc không đợi cậu nói xong đã chen vào một câu.

CHÌM TRONG SAY ĐẮM (EDIT) - Tịch Dương Khán NgưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ