Chương 86

560 27 1
                                    

Editor: Gấu Gầy

166

Sáng hôm sau, Tô Tuyền Phong cuối cùng cũng xuất hiện trên bàn ăn. Đây quả thật là một sự tiến bộ. Lúc này, cả nhà ngoại trừ cô con dâu tương lai chưa về, thêm vào chàng rể Đinh Cạnh Nguyên, coi như là đông đủ. Trứng luộc nước trà, bánh quẩy do Đinh Cạnh Nguyên và Tô Mặc cùng nhau mua ở quán quen cạnh nhà sách, cháo kê thơm phức do Lưu Vân nấu, bánh trứng, thêm hai đĩa dưa muối tự làm. Người khác thì không biết sao, nhưng Đinh Cạnh Nguyên ngồi cạnh Tô Mặc ăn rất ngon miệng, cắn củ cải trắng giòn tan. Cảnh tượng cả gia đình quây quần bên nhau ăn bữa sáng nóng hổi như thế này, đối với Đinh Cạnh Nguyên quả thực là một trải nghiệm hiếm có, mặc dù bầu không khí trên bàn ăn vẫn có chút ngột ngạt.

Ăn sáng xong, Tô Mặc dọn dẹp nhà bếp, Đinh Cạnh Nguyên cũng giả vờ giúp đỡ, dù sao cũng phải làm ra vẻ muốn giúp, khiến Lưu Vân lầm tưởng rằng bình thường ở bên nhau, hắn cũng sẽ chia sẻ việc nhà. Tô Mặc nhìn hắn nghiêm túc làm bộ muốn đeo tạp dề thì lén liếc nhìn hắn, giật lấy chiếc tạp dề trong tay hắn đeo lên cho mình, bảo hắn tránh sang một bên.

Tô Mặc rửa bát đĩa trong bồn, Đinh Cạnh Nguyên đút tay vào túi quần, đứng bên cạnh nhìn anh.

"Nước có lạnh không?"

"Chuyện nhỏ. Hồi trước tôi mới đến Tân Thành, không có việc làm, không có tiền, phải ở trọ trong căn nhà cấp bốn rẻ nhất, điều kiện khá tồi tàn, không có máy giặt. Mùa đông toàn phải giặt quần áo bằng nước lạnh. Mỗi lần giặt là một tiếng đồng hồ, giặt xong tay tê cứng cả lại."

Tô Mặc nói một cách vô tư, nhưng lại khiến Đinh Cạnh Nguyên đứng bên cạnh im lặng. Tô Mặc quay đầu nhìn hắn, mỉm cười: "Xót rồi chứ gì?"

Quả thực là xót. Một lúc sau, Đinh Cạnh Nguyên mới lên tiếng: "Tôi nhớ hồi mới quen nhau, có lần tôi lên phòng ký túc xá của cậu, thấy cậu đang giặt quần áo, tay đỏ bừng cả lên. Lúc đó tôi đã nghĩ, nước chắc chắn rất lạnh. Sau đó, tôi còn giúp cậu phơi quần áo. Cậu còn nhớ không?"

Sao anh có thể quên được: "Sau đó cậu còn hỏi tôi cao bao nhiêu, còn muốn so chiều cao với tôi. Bỗng nhiên áp sát từ phía sau, dọa tôi giật cả mình."

Đinh Cạnh Nguyên cười xấu xa, lập tức áp sát từ phía sau, một tay ôm lấy cổ Tô Mặc, kéo thẳng người anh lại, tay kia xoa đầu anh: "Ôi trời, cậu cao hơn hồi đó đấy, chạm đến cằm tôi rồi này."

Tô Mặc cũng cười, lần này không bị dọa nữa. Đinh Cạnh Nguyên ghé sát tai anh: "Cậu đoán xem lúc đó tôi đang nghĩ gì?"

Tô Mặc bĩu môi, biết chắc chắn không phải chuyện tốt đẹp gì.

"Lúc đó tôi thầm nghĩ, rất muốn cắn cậu." Nói xong cắn nhẹ vào gáy Tô Mặc. Tô Mặc  rụt cổ lại, huých khuỷu tay vào người hắn.

Hai người dây dưa trong bếp một lúc lâu, khi ra ngoài thì Tô Tuyền Phong đã ra khỏi nhà, nói là muốn đi dạo giải khuây. Nhất định là ở nhà nhìn thấy con trai và con rể, ông thấy phiền lòng.

Tô Chính cười hì hì hỏi Đinh Cạnh Nguyên có muốn ra ngoài không, Đinh Cạnh Nguyên biết cậu muốn làm gì, người mới lái xe đều thích lái xe, nhìn thấy xe là không muốn xuống. Hắn khoác vai Tô Chính, kéo cậu vào phòng. Hai người nói chuyện một lúc lâu mới ra ngoài, Tô Chính cầm chìa khóa xe, vui vẻ chạy ra ngoài, nói là đi tìm vợ.

CHÌM TRONG SAY ĐẮM (EDIT) - Tịch Dương Khán NgưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ