Editor: Gấu Gầy
155
Chiều mùng 8 Tết, với tâm trạng có chút hồi hộp, Tô Mặc dẫn Đinh Cạnh Nguyên về nhà.
Trên quãng đường hơn hai tiếng đồng hồ, Đinh Cạnh Nguyên lái xe, suốt dọc đường hắn không ngừng chửi bới chiếc xe phía trước. Bởi vì chiếc Zhijun liên tục bị xe khác vượt mặt. Đinh Cạnh Nguyên chưa bao giờ phải chịu ấm ức như vậy, tức giận đến mức chê bai chiếc Zhijun từ trong ra ngoài, nói nó là "rác rưởi", chỉ muốn dừng xe lại, châm lửa đốt luôn cho rồi.
Tô Mặc muốn đổi lái, nhưng Đinh Cạnh Nguyên lại không đồng ý, đúng là tự chuốc lấy bực mình. May mà nhờ hắn làm ầm ĩ suốt dọc đường, tâm trạng Tô Mặc lại thoải mái hơn rất nhiều, sau đó nghĩ lại, Tô Mặc còn nghi ngờ Đinh Cạnh Nguyên cố tình làm vậy để đánh lạc hướng sự chú ý của anh.
Mùa đông trời tối nhanh, bốn giờ chiều họ đã vào đến thành phố Ô Thị, dừng lại ở trạm xăng ven đường đổ xăng một lần. Khi họ đến khu tập thể giáo viên thì trời đã tối hẳn.
Vừa vào cổng khu tập thể, Tô Mặc đã hạ cửa kính xe xuống. Gió lạnh mùa đông thổi vào mặt lạnh buốt. Đã nhiều năm rồi anh không về, mọi thứ dường như vẫn như xưa. Dãy đèn đường đối diện cổng chính, Tô Mặc nhớ trước đây luôn có một hai cái bị hỏng, sửa xong cái này thì cái kia lại hỏng. Bây giờ thì tất cả đều sáng trưng.
Tô Mặc chỉ cho Đinh Cạnh Nguyên dừng xe ở dưới nhà mình. Lúc nãy gọi điện thoại cho Tô Chính, nó đang đi đón Chu Huệ, sắp về rồi.
Tâm trạng Tô Mặc dần trở nên căng thẳng, anh vẫn đang do dự không biết có nên lên nhà ngay bây giờ hay là đợi Tô Chính về thì Đinh Cạnh Nguyên đã tắt máy, rút chìa khóa xe: "Xuống xe đi."
"Hay là chúng ta đợi Tô Chính về cùng đi." Tô Mặc bàn bạc với Đinh Cạnh Nguyên, chậm rãi đóng cửa xe.
Đinh Cạnh Nguyên đi vòng qua, nắm chặt tay Tô Mặc, một tay nâng mặt anh lên, cúi đầu hôn xuống, vừa định rời đi thì Tô Mặc lại ngẩng đầu lên, hôn đáp trả.
"Có tôi ở đây mà." Đinh Cạnh Nguyên vỗ nhẹ vào mặt Tô Mặc.
"Ừm." Tô Mặc khẽ thở dài, kiên định gật đầu. Đã về đến đây rồi, không nên chần chừ nữa.
Cầu thang hẹp, hai người nắm tay nhau, từng bước leo lên tầng ba. Càng đến gần nhà, Tô Mặc càng hồi hộp, đến trước cửa nhà, nhìn thấy tấm câu đối mới tinh được dán trên cánh cửa sắt đã hoen gỉ, bên cạnh là những hình vẽ người bằng bút chì trên tường mà nếu không nhìn kỹ sẽ không thấy rõ, mắt anh đã hơi cay cay.
Đinh Cạnh Nguyên không chút do dự, giơ tay ấn chuông cửa.
Tiếng chuông cửa quen thuộc vang lên trong nhà, Tô Mặc nghe thấy tiếng bước chân tiến về phía cửa, cùng với tiếng hỏi "Ai đấy?" có phần già nua của mẹ. Cánh cửa gỗ bên trong được mở ra, hai mẹ con sau sáu năm xa cách đã nhìn thấy nhau qua cánh cửa sắt.
Mẹ anh mập lên, cũng già đi rất nhiều. Tô Mặc ngây người, còn chưa kịp gọi "Mẹ" thì nước mắt của Lưu Vân đã tuôn rơi, nhòe nhoẹt cả khuôn mặt. Bà vừa đưa tay lau nước mắt vừa mở cửa, tiến lên đánh Tô Mặc mấy cái, không nỡ đánh vào mặt hay đầu, chỉ đánh nhẹ vào vai và cánh tay anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
CHÌM TRONG SAY ĐẮM (EDIT) - Tịch Dương Khán Ngư
General FictionCHÌM TRONG SAY ĐẮM Tác giả: Tịch Dương Khán Ngư (Ngắm cá hoàng hôn) Editor: Gấu Gầy Tình trạng gốc: Hoàn thành Tình trạng edit: đang làm Số chương: 100 chương + PN Lưu ý: Đây là một truyện thuộc hệ liệt "Tiểu Tâm Can", tam quan bất chính! Thể loại:...