Chương 92

541 21 0
                                    

Editor: Gấu Gầy

172

Sáng sớm, Đinh Cạnh Nguyên tự mình lái xe đến công ty. Tô Mặc tuy đã tỉnh, nhưng vẫn còn rất buồn ngủ, nằm trên giường không muốn mở mắt.

Tô Mặc ngủ một mạch đến tận trưa, vừa tỉnh dậy đã mò lấy điện thoại gọi cho Đinh Cạnh Nguyên, vui vẻ rủ hắn đi ăn trưa cùng.

"Vợ yêu dậy rồi à?"

"Ừ. Sáng nay thế nào rồi?"

"Tôi họp với bọn họ một lúc rồi cùng Vương Cần đến nhà hàng ở tầng hai xem hiện trường, quay về văn phòng tắm rửa thay quần áo, sau đó lại bận rộn đến tận bây giờ." Phía bên kia điện thoại rõ ràng vẫn còn nghe thấy tiếng công nhân đang nói chuyện ồn ào.

"Một tuần nay, việc trang trí thế nào rồi?" Tô Mặc vừa nói vừa xuống giường, xỏ dép lê đi vào phòng tắm. Anh thầm nghĩ: Ưa sạch sẽ như Đinh Cạnh Nguyên mà có thể kiên trì làm việc ở công trường lộn xộn như vậy cũng thật là không dễ dàng.

"Phòng khách sạn trên lầu đều đang thay cửa, điện nước của phòng ăn VIP hôm qua cũng đã làm xong cơ bản rồi, chiều nay có thể chọn giấy dán tường và đèn cho phòng VIP trước, cậu muốn dùng loại nào thì đến đó rồi quyết định."

"Nhanh thật đấy."

"Cậu vừa mới dậy à?" Đinh Cạnh Nguyên nghe thấy tiếng nước chảy từ vòi.

"Ừ, vừa vào phòng tắm."

"Ăn chút bánh quy lót dạ trước đi, bây giờ đỡ hơn chưa? Tôi lái xe đến đón cậu." Đinh Cạnh Nguyên đau lòng cho Tô Mặc, đã lâu rồi hắn không "làm" mạnh bạo như tối hôm qua, khiến "vợ yêu" mệt đến mức không dậy nổi. Sáng nay, khi bôi thuốc cho Tô Mặc, hắn thấy phía sau anh vẫn còn hơi sưng, chắc chắn là rất khó chịu.

Bây giờ mới biết đau lòng, tối hôm qua đã làm những gì? "Không cần cậu phải ân cần như vậy đâu, tôi tự bắt xe đến đó. Thôi cúp máy đây, lát nữa gặp."

Lúc Tô Mặc đến khách sạn đã gần mười hai giờ, trên đường bị tắc đường. Vương Cần đói từ sớm, sau khi chào hỏi trợ lý Đinh, anh ta đã chạy sang quán ăn nhanh kiểu Hồng Kông đối diện ăn trưa, lúc này đã ăn xong rồi. Từ lúc bê khay thức ăn ra, anh ta đã thấy trợ lý Đinh đứng đợi ở cửa khách sạn.  Người đàn ông cao lớn đứng đó, giữa trưa nắng gắt cũng không thấy phiền, một tay đút túi quần, vẫn đứng thẳng tắp, thỉnh thoảng lại xem điện thoại, đi đi lại lại, cho đến khi tổng giám đốc Tô xuống xe taxi, cũng không hề tỏ ra sốt ruột. Thật ra, từ đầu Vương Cần đã cảm thấy mối quan hệ giữa hai người này có chút kỳ lạ, trợ lý thì ngày nào cũng lái xe sang trọng vài tỷ đi làm, còn tổng giám đốc thì luôn bắt taxi. Hơn nữa, ánh mắt và giọng điệu của trợ lý Đinh đối với tổng giám Tô luôn toát ra một sự thân mật khó tả.

Tổng giám đốc Tô là người rất dễ gần, không hề có chút khoảng cách nào, đây là nhận thức chung của mọi người. Ngược lại, trợ lý Đinh luôn khiến người ta e dè, hắn ít nói, khí chất lạnh lùng, thường xuyên bày ra vẻ mặt không chút biểu cảm, đương nhiên ngoại trừ những lúc có mặt tổng giám đốc Tô.

Vương Cần ăn xong, ngồi một mình một lúc lâu, giờ nghỉ trưa chạy về công ty cũng phiền phức, trời thì nóng nực, sáng sớm đã phải chạy đôn chạy đáo, anh ta cũng lười đi lại. Uống cà phê xong, lúc rời đi, Vương Cần tiện tay mua thêm hai ly trà sữa lạnh, là mua cho hai cậu trợ lý của mình. Hai cậu trợ lý đều là sinh viên mới ra trường, cũng không dễ dàng gì. Hơn nữa, công việc trợ lý thời gian đầu lương cũng không cao. Giới trẻ bây giờ rất nhiều người kén chọn, không muốn làm những công việc lương thấp vất vả. Hai cậu thanh niên này lại rất chịu khó, Vương Cần thường xuyên động viên họ, bây giờ vất vả một chút, đợi sau khi khách sạn khai trương, bọn họ chính là công thần. Hơn nữa, ông chủ cũng là người rất hào phóng.

CHÌM TRONG SAY ĐẮM (EDIT) - Tịch Dương Khán NgưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ