Editor: Gấu Gầy
45
Câu nói của Đinh Cạnh Nguyên thoạt nhìn như là một câu hỏi lựa chọn, Tô Mặc có thể gọi, cũng có thể không gọi. Nhưng ẩn ý đe dọa đã rất rõ ràng, không gọi, không gọi thì Trương Trình sẽ mãi mãi không có tương lai, ở lì trong phòng chứng từ với một đống máy in và hai bà cô.
Tên biến thái Đinh Cạnh Nguyên này, Tô Mặc đoán chuyện điều chuyển công việc của Trương Trình tám chín phần mười là có liên quan đến mình. Anh thật sự không ngờ Đinh Cạnh Nguyên lại làm như vậy, Trương Trình thật sự rất vô tội, rất oan uổng. Nếu như công việc tốt đẹp đầy triển vọng của cậu ta bị hủy hoại vì mình, Tô Mặc thật sự sẽ áy náy.
Lúc này là giờ nghỉ trưa, chưa đến giờ nên không có ai làm việc, Tô Mặc sợ lát nữa quay lại sẽ phiền phức nên không đi cùng Trương Trình về văn phòng mà trực tiếp ở lại dưới tòa nhà Tài vụ. Lên tầng hai, Tô Mặc tìm một phòng họp nhỏ không có ai, ngồi xuống, lấy điện thoại di động ra, không cam lòng gọi cho Đinh Cạnh Nguyên. Vốn dĩ trong lòng anh đang chất chứa một bụng lửa giận, nhưng sau khi kết nối, Đinh Cạnh Nguyên mới nói một câu đã khiến anh câm nín, chỉ có thể nói so với sự biến thái vô lại của Đinh Cạnh Nguyên, Tô Mặc thật sự không phải là đối thủ.
"Điện thoại tôi đã gọi rồi, bây giờ cậu có thể thực hiện lời hứa rồi đấy." Tô Mặc vừa nói vừa hậm hực, bởi vì không phải đối mặt trực tiếp mà chỉ là nói chuyện điện thoại, nên lúc này anh cũng không sợ hắn.
Lúc này, Đinh Cạnh Nguyên đang ngả người ra sau ghế thư giãn, hai chân dài bắt chéo, xoay nhẹ một cái, quay sang phía cửa sổ kính lớn phía sau. Bên ngoài cửa sổ là con đường chính của khu nhà máy, ánh nắng mặt trời chói chang. Đinh Cạnh Nguyên rất vui vì Tô Mặc chịu chủ động gọi điện thoại cho mình, lúc này hắn khẽ cười: "Vừa rồi tôi bảo cậu lập tức gọi lại, lâu như vậy cậu mới gọi. Hoa cúc cũng tàn mất rồi."
"..." Tô Mặc không ngờ Đinh Cạnh Nguyên lại giở trò vô lại như vậy, lập tức nghẹn họng. Bởi vì trước đó Đinh Cạnh Nguyên đã dùng chiêu này hai lần, mỗi lần chỉ cần Tô Mặc im lặng thỏa hiệp, thì mọi chuyện đều được giải quyết ngay lập tức.
Tuy rằng bị ép buộc, nhưng trong tiềm thức, Tô Mặc đã vô thức cho rằng: Chỉ cần mình chịu gọi điện thoại thì Đinh Cạnh Nguyên nhất định sẽ vui vẻ thực hiện lời hứa. Cho nên lúc này, trước tình huống bất ngờ, Tô Mặc lại dâng lên một cảm giác xấu hổ khó tả - vì sự từ chối của Đinh Cạnh Nguyên, vì anh đã cho rằng mọi chuyện là lẽ đương nhiên.
"Bây giờ cậu đang ở bộ phận nào?" Đinh Cạnh Nguyên trầm giọng hỏi, mang theo chút hăm dọa.
"... Chuyện của chúng ta, cậu đừng có lôi người không liên quan vào có được không?" Bùn đất còn có ba phần khí phách, Tô Mặc tính tình dù có tốt đến đâu, lúc này cũng phải nổi giận.
Tô Mặc không biết, câu nói này của anh đã khiến trái tim biến thái của Đinh Cạnh Nguyên vui vẻ: Chuyện của chúng ta, có anh và hắn có liên quan, còn những người khác đều là người ngoài.
"Được. Cậu muốn tôi làm gì cũng được." Đinh Cạnh Nguyên lập tức dịu giọng.
"Tôi muốn cậu lập tức điều người ta về." Tô Mặc cau mày, nói năng dứt khoát.
BẠN ĐANG ĐỌC
CHÌM TRONG SAY ĐẮM (EDIT) - Tịch Dương Khán Ngư
General FictionCHÌM TRONG SAY ĐẮM Tác giả: Tịch Dương Khán Ngư (Ngắm cá hoàng hôn) Editor: Gấu Gầy Tình trạng gốc: Hoàn thành Tình trạng edit: đang làm Số chương: 100 chương + PN Lưu ý: Đây là một truyện thuộc hệ liệt "Tiểu Tâm Can", tam quan bất chính! Thể loại:...