Chương 70

700 34 1
                                    

Editor: Gấu Gầy

137

Bữa cơm khiến Đinh Khê Xuyên nuốt không trôi, tức giận đến mức "bốc hỏa", cuối cùng tất cả cơn giận đều dồn lên đỉnh đầu. Ông ta vừa tỏ thái độ khó chịu với Tô Mặc, Đinh Cạnh Nguyên liền lập tức thể hiện rõ lập trường, "đối đầu" với ông ta. Cuối cùng, Đinh Khê Xuyên tức giận đến mức tay cầm đũa cũng run lên. Ăn cơm xong, ông ta mặt mày âm trầm gọi con trai vào thư phòng, nói là có việc công ty cần bàn bạc, tất nhiên đây chỉ là cái cớ, nhưng có thể thành công "cô lập" "vị khách" ở phòng khách, ngăn Giang Tâm Mi muốn nghe lén ở ngoài cửa.

Đinh Cạnh Nguyên đi đến đầu cầu thang tầng hai, quay đầu nhìn xuống. Tô Mặc đang ngồi trên ghế sofa da màu đen ở phòng khách, tay cầm một tách trà hoa mới pha, ngẩng đầu nhìn hắn. Ánh mắt hai người chạm nhau, Tô Mặc mỉm cười với hắn, nụ cười dịu dàng và đầy sức mạnh an ủi. Đinh Cạnh Nguyên biết trước hôm nay sau khi nói rõ ràng mọi chuyện, ba hắn nhất định sẽ nổi giận, nhưng nhìn người đang ngẩng đầu mỉm cười với hắn ở phía dưới, lúc này trong lòng hắn giống như tách trà hoa trong tay Tô Mặc, ấm áp và thơm ngát.

Giang Tâm Mi trong lòng lo lắng nhưng cũng không biết làm thế nào. Bà ta ngồi xuống đối diện Tô Mặc, bưng một tách trà lên uống một hơi cạn sạch, hoàn toàn không còn dáng vẻ dịu dàng hiền thục lúc nãy. Hai người kia sẽ nói gì trong thư phòng, không khó để đoán. Bởi vì Đinh Cạnh Nguyên chắc chắn sẽ vì Tô Mặc mà tuyệt đối không thỏa hiệp, cho dù có phải từ bỏ gia sản kếch xù này. Thật là ngu ngốc, sao bà ta lại sinh ra một thằng con trai "cứng đầu" như vậy, giống hệt như bà ta hồi trẻ. Lúc đó, bà ta cũng ngu ngốc vì Đinh Khê Xuyên mà bỏ mặc con trai, tranh giành với vợ cả, đấu đá với "tiểu tam", đấu đá hơn mười năm, tuy rằng đã có được Đinh Khê Xuyên, nhưng trái tim cũng đã nguội lạnh từ lâu. Khi "đâm đầu vào tường" rồi mới muốn quay đầu lại thì đã muộn, con trai đã rời xa bà ta, lao vào vòng tay của Tô Mặc. Rời xa đến mức dù bà ta có cố gắng thế nào cũng không thể níu kéo được.

"Đợi đến ngày nó phát hiện ra cậu căn bản không xứng đáng thì hối hận cũng đã muộn." Giang Tâm Mi suy nghĩ một hồi lâu, rồi nói với Tô Mặc. Đối với bà ta, đây thật sự là lời "gan ruột".

Giang Tâm Mi nói với hàm ý sâu xa, Tô Mặc tất nhiên không biết bà ta đang nghĩ gì, anh chỉ uống một ngụm trà, sau đó khẽ nói: "Cháu sẽ cố gắng hết sức để anh ấy không phải hối hận." Không phải là đang đáp lại Giang Tâm Mi, mà như thể đang tự nói với chính mình.

Giọng Tô Mặc không lớn, Giang Tâm Mi cũng không để tâm lắng nghe, bà ta dựa vào ghế sofa, nhàn nhã nhấp trà.

Hai người im lặng ngồi đối diện nhau, đột nhiên, từ thư phòng trên tầng hai truyền đến một tiếng "ầm" nặng nề, giống như có thứ gì đó rơi xuống sàn nhà. Tô Mặc giật mình, lập tức ngồi thẳng dậy, còn Giang Tâm Mi thì đã nhanh chóng chạy lên lầu, bà ta vừa đi đến khúc quanh cầu thang, cửa thư phòng đã bị người ta kéo mạnh từ bên trong, một tiếng quát giận dữ "Đứng lại!" vang lên từ trong phòng, không cần hỏi cũng biết là Đinh Khê Xuyên đang nổi giận.

Nghe thấy tiếng quát "Đứng lại!", Đinh Cạnh Nguyên lập tức dừng bước, nhìn Giang Tâm Mi đối diện bằng vẻ mặt vô cảm, tình huống hôm nay, hắn đã chuẩn bị tâm lý từ trước. Nếu ba hắn có thể nhượng bộ một bước, thì tất nhiên là tốt. Nếu không thể, thì đành thôi.

CHÌM TRONG SAY ĐẮM (EDIT) - Tịch Dương Khán NgưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ