chương 2

3.6K 159 11
                                    


.

Chiếc giường với gam màu hồng nhạt ngọt ngào nằm vừa đủ giữa căn phòng rộng rãi. Orm Kornnaphat với bộ pijama ngắn đang nằm úp mặt xuống gối, đôi bàn tay xinh xắn vò đầu bứt tai.

"Có bạn trai rồi, có bạn trai rồi !" Nàng tự độc thoại với bản thân, hạ nắm đấm vô lực xuống nệm giường êm ái.

Nữ diên viên trẻ chợt xoay người lại, đôi mắt to tròn ngước nhìn lên trần nhà trắng tinh, một màu trắng bức bối giống hệt những gì đang diễn ra trong tâm trí hiện tại của nàng.

Căn phòng với tông trắng hồng dễ thương, vật dụng được trang trí gọn mắt, ngăn nắp. Dù với vai trò là một diễn viên đã có chút tuổi nghề, suy đi ngẫm lại, Orm cũng chỉ là một cô gái mới lớn, cũng đáng yêu và ngọt ngào như bao người khác. Kể từ khi còn đi học, hay cả khi bước vào làng giải trí với biết bao người giỏi giang, xinh đẹp, nàng cũng chưa từng yêu ai bao giờ. Orm Kornnaphat trước đây chưa từng nghĩ nàng muốn, hay phải lòng một ai đó, vì đơn giản nàng vẫn còn trẻ con quá đi.

Nhưng tình yêu thường đến vào thời điểm người ta không ngờ nhất.

Nàng không hiểu cảm giác yêu là như thế nào. Nàng chỉ biết điều ấy qua những trang kịch bản dài vô tận, qua những vai diễn của nàng trước đây. Như thế nào mới gọi là yêu, là cảm thấy an toàn khi ở bên người ấy, muốn được che trở bảo vệ, hay sự hờn giận vô cớ ?

Nếu như vậy, đây có phải là yêu hay không ? Orm chỉ biết, khi nghe tin Lingling của nàng có bạn trai, tim gan nàng sẽ lập tức nhảy ra ngoài, trái tim đập mạnh và đôi chân thì mỏi nhừ, giống như muốn giẫm nát tất cả mọi thứ nàng đi qua.

Nữ diễn viên trẻ ôm đầu, bàn tay hồng hào che đi trần nhà trắng. Đôi chân của nàng quẫy mạnh xuống nệm êm một cách hờn dỗi.

"Có bạn trai rồi sao không nói với mình chứ !" Nàng giận hờn thốt lên.

Không gian lại trở về yên lặng, Orm không vùng vẫy chân tay nữa, thay vào đó, nàng thả lỏng mình, đôi môi không kiềm chế được mà mím chặt lại: "Nghĩ mình là ai chứ Kornnaphat ! Mày chỉ là bạn diễn với người ta, cần gì nói với mày"

Cánh cửa phòng bỗng phát ra tiếng gõ cửa quen thuộc. Nàng diễn viên giật mình ngồi thẳng dậy.

"Orm, chưa ngủ sao ?"

Là mẹ Koy, mười hai giờ đêm rồi nàng còn ồn ào như vậy, người mẹ này quả thực chịu đựng nàng hai mươi mốt năm đã là hết sức cố gắng.

"Dạ... con đang học kịch bản thôi, bây giờ đi ngủ luôn ạ" Nàng nói dối không chớp mắt.

Mẹ Koy nghe con gái nói như vậy, bà cảm thấy không có gì quá kì lạ bởi vốn dĩ cô con gái này bình thường đã hoạt náo lắm rồi. Bà cười nhẹ nhàng, nói qua lớp cửa phòng: "Nhớ ngủ sớm nhé, mẹ yêu con"

"Dạ, mẹ ngủ ngon, Orm yêu mẹ"

Đợi bóng lưng sau cánh cửa khuất đi, nàng mới thở phào thả mình xuống nệm. Các cô gái mới lớn dường như đều có biểu hiện kì lạ như vậy chăng ? Cảm xúc thay đổi thất thường, sáng nắng chiều mưa tối âm u. Orm Kornnaphat thôi buồn bực, nàng chuyển sang tự trấn an bản thân: "Ghen linh tinh cái gì không biết, mày thẳng mà Kornnaphat !!"

[LingOrm] Ngày Không Còn EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ