chương 21

1.5K 123 27
                                    


.

Mặt trời chậm rãi lăn mình xuống khe núi, những ánh đèn ngũ sắc nơi thành phố thủ đô lại đua nhau chớp tỏa. Trước cổng biệt thự nhà Sethratanapong, một chiếc xe hơi sang trọng dừng bánh.

Nữ diễn viên lặng mình bên ghế lái, đôi tay vẫn nắm chặt vô lăng, ánh mắt hướng về phía cổng vào. Trước mắt là một biệt thự với khuôn viên rộng rãi, dù gia chủ không hề có ý muốn bày vẽ phô trương, nhưng từ thiết kế hiện đại vẫn có thể nhìn ra điều kiện đủ đầy khác thường.

Lingling Kwong nghĩ gì đó, khuôn mặt thanh tú bị mái tóc xõa dài che khuất khi cô cúi đầu.

Nàng có tất cả như vậy, lại đem lòng mến mộ cô. Chuyện này nghĩ đến, không khỏi khiến người ta nghẹn lòng.

Nhưng cũng chẳng biết nên làm cách nào..

Ánh đèn neon từ rặng xa chớp sáng, từ từ chiếu vào cửa kính, họa nên sống mũi thanh toát của người phụ nữ đang đợi chờ.

Những dòng suy tư trải dài khiến Lingling trở nên lơ là với tất cả mọi thứ, kể cả vị hậu bối đang tiến lại gần.

Cổng sắt được chạm khắc tinh tế vang lên tiếng rít dài khi người kia bước ra. Vị tiền bối sững mình nhìn về phía nàng, ánh mắt kìm chặt ở người kia không thể thoát rời.

Mái tóc xoăn xõa tung theo chiều gió, dưới ánh đèn, dường như lại sáng bừng lên. Người kia mặc một chiếc váy sơ mi giản dị, thắt eo may dày, vừa đủ khoe lên những đường cong tinh tế. Orm Kornnaphat không trang điểm đậm, môi chỉ có một lớp son mỏng, thế nhưng vẫn có thể phô nên vẻ đẹp khó lòng kiềm lại.

Cửa sổ hạ xuống, người kia vẫn ngẩn ngơ. Nàng cúi đầu, mỉm cười nói vọng vào trong xe.

"Em xin lỗi, chị chờ có lâu không ạ?"

Vừa kia nàng hậu bối mở cửa xe và ngồi xuống cạnh ghế lái, không gian bên trong đã được bao tỏa bởi tầng hương thơm mát nơi nàng.

"Chị mới đến thôi" cô nói.

Lingling Kwong trong vô thức vươn người về phía nàng, muốn giúp nàng thắt lại dây an toàn. Nhưng chợt có một suy nghĩ, nếu làm vậy sẽ khiến không khí giữa hai người trở nên gượng gạo, cô đành thôi.

Nàng không nghĩ nhiều, tự lo cho mình, ánh mắt rũ xuống khi nàng bối rối nhìn cô.

Trước kia, đã từng đón đưa nhau đi đến nhiều nơi. Nhưng bây giờ, buổi hẹn riêng của cả hai lại trông giống như một cuộc hẹn hò, không khỏi khiến người ta cảm thấy ngượng ngùng.

Vô lăng chậm rãi xoay, bánh xe bắt đầu lăn bánh. Lingling Kwong vụng về nhìn nàng, đưa tay xoa lấy chóp mũi:

"Đường Phaya Thai gần đây có rạp mới mở, em có muốn xem ở đó không?"

Nàng diễn viên vén tóc gọn gàng về phía sau, hướng về cô mà trả lời: "Em cũng tính đi đến đó!"

"Hôm trước em rủ bạn đi, nhưng bận hết rồi! Rạp đẹp lắm, gần đây lại có nhiều phim hay!"

Nói trúng chủ đề, nàng diễn viên giống như được tiếp năng lượng, rất vui vẻ chuyện trò. Giọng nói lảnh lót ngọt ngào dường như khiến sự gượng gạo trong xe dần biến mất.

[LingOrm] Ngày Không Còn EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ