chương 34.1

1.8K 157 2
                                    

.

Khác với không khí mát mẻ dịu lòng người ở "xứ cảng thơm", thành phố Bangkok độ giữa tháng tư bước vào mùa hạ và nắng nóng dần lên.

Sân bay quốc tế Suvarnabhumi vẫn tấp nấp người đi như thường lệ. Không khí ồn ào từ những cuộc trò chuyện, từ bánh xe kéo lê trên sàn trơn khiến lòng người dường như cũng vương bận một nỗi mông lung kì lạ. Mỗi khuôn mặt, mỗi chuyến bay là một câu chuyện, cuộc đời riêng biệt. Nhiều người đi và cũng trở về, tái ngộ rồi lại phải biệt ly.

Có những nỗi đau ghìm chặt cứ nhức nhối chẳng yên, nhưng không phải vì thế mà người ta sẽ ngừng sống.

Trong nhộn nhịp biển người lướt qua, đôi chân thon dài của nữ diễn viên ngập ngừng những bước chân sải ngắn. Điện thoại trong tay bật sáng màn hình, hiện lên số danh bạ quen thuộc khi cô áp chặt bên tai. Lingling Kwong nhìn quanh, cố tìm hình bóng quen thuộc giữa những khuôn mặt xa lạ ngang qua.

"Bố ơi, con vừa hạ cánh nhé!" Người nọ nói tới đầu dây bên kia và nhận lại trả lời, "Vâng, chào bố"

Nữ diễn viên buông điện thoại khỏi vành tai. Lại một lần nữa, cô chọn đi xa khỏi đất nước quê hương để tìm đến một xứ sở xa xôi khác, vì đam mê vẫn còn, vì tương lai vẫn ở phía trước.

Và vì vẫn có một người đợi chờ cô, ở mảnh đất này, ở thành phố thủ đô yêu thương này.

Nữ diễn viên kéo theo vali gọn gàng, cô không mang quá nhiều hành lý bởi chuyến đi khá gấp rút. Trước sảnh ra của sân bay, hàng trăm người đang đón đợi người thân với bó hoa đỡ trên tay, hàng trăm người đã lại được tái ngộ.

Đôi mắt anh đào khẽ nheo lại, thoáng có một tầng suy tư mơ hồ thoảng qua tâm trí. Cô nhận ra, mình ở đất nước này, trước đó đã từng cô đơn đến thế nào.

Vị quản lý quen thuộc xuất hiện, kính râm che đi tầm mắt, khuôn mặt vẫn luôn nghiêm túc như thường lệ. Lingling Kwong thoáng thở ra một hơi nhẹ nhõm, bước chân nhanh hơn khi cô tiến đến gần người kia.

Một cái vỗ vai khi họ gặp nhau, Lingling mỉm cười nhạt. Trên nét ngài của vị quản lý bỗng khẽ chau lại, người đó nhìn ra được mỏi mệt nơi cô.

"Thế nào rồi? Chị sẽ đàm phán lịch quay thưa dần cho em"

Lingling xua tay, khóe môi vẽ nên một nụ cười nhạt, cô nói rằng: "Không sao đâu, em thấy ổn thôi" nhưng ánh mắt lại không hề nói vậy.

Họ di chuyển dần ra bãi lớn, nữ diễn viên kéo khẩu trang xuống, để lộ sống mũi thanh tú thẳng tắp. Có nỗi tâm sự khó nói thành lời đang hiện hữu tận sâu bên trong tâm hồn. Vị quản lý khẽ nhìn lên sắc mặt âu sầu nơi cô và nghĩ đến điều gì đó.

"Cũng may hôm nay chị không bận, nếu không em tính tự mình gọi xe về luôn hay sao?"

Nữ diễn viên đáp lại bằng nụ cười nhạt, cũng hoàn toàn không có ý định phủ nhận. Cô vốn là như vậy, việc gì có thể tự mình làm thì nhất định sẽ không chịu nhờ vả.

"Vâng, bạn bè không nhiều, họ đều ở xa hết rồi ạ" Lingling đáp lại, lấy một lý do hợp tình. Giọng nói trầm ấm nay càng âu sầu hơn nhiều.

[LingOrm] Ngày Không Còn EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ