chương 27

1.7K 141 28
                                    

.

"Cô nghĩ cô đủ mạnh mẽ để bảo vệ cho nó hay sao? Cô nghĩ hai người phụ nữ có thể sung sướng như thế nào?"

Lingling Kwong từ lâu đã không chút để tâm vào lời nói của tên đàn ông xấu xa kia, nhưng quả thật, những lời hắn nói, chưa ngữ từ nào có thể làm cô thôi ngừng suy nghĩ.

Chiếc xe lao nhanh trên đại lộ rộng lớn, ánh đèn ngũ sắc đang thắp tỏa liên tiếp đi bỏ lại phía sau. Cửa sổ khoang lái nay được mở rộng, thu vào tất thảy những nhộn nhịp của phố phường về đêm trong không gian nơi người phụ nữ đơn độc ngồi.

Gió từ bên ngoài vun vút thổi, len vào những lọn tóc mượt dài, thay phiên náo động trong khoang lái tối đèn. Làn gió đêm nơi thủ đô thổi khô mọi thứ, kể cả những giọt pha lê lấp lánh nơi gò má của nữ diễn viên.

Lingling mỉm cười, cảm thấy dù đã chia xa bao năm, Warut vẫn có thể dạy cô thêm một bài học.

Hai người phụ nữ, phải làm thế nào mới có được hạnh phúc đây?

Cũng nực cười, bản thân là diễn viên chính của một bộ phim đồng tính, nhưng chính cô lại đang nghi ngờ kết quả của mối quan hệ như vậy. Fahlada và Earn, hai người phụ nữ phải cố gắng nhường nào, phải yêu nhau ra sao mới có thể vượt qua muôn ngàn khó khăn để đạt được nguyện ước kề cạnh? Họ phải mất bao năm thanh xuân? Phải trải qua bao nhiêu nước mắt?

Chỉ yêu, vốn là không đủ.

Orm Kornnaphat, người cô yêu, nàng xứng đáng hơn những gì nàng đang có. Nàng không nên uổng phí tuổi trẻ của mình bởi một người như cô – một người còn chẳng biết mình đang đứng ở đâu trên cuộc đời.

Cô yêu nàng, thật sự yêu nàng. Nhưng cô cũng không thể ngăn được suy nghĩ muốn buông bỏ.

Nàng lẽ ra nên yêu một người khác, một người đàn ông đủ mạnh mẽ để lắng lo cho nàng, một người đàn ông đủ trưởng thành để lau đi những giọt nước mắt nơi nàng.

Ngay từ phút giây gặp gỡ, vốn đã không nên bắt đầu mối quan hệ không hồi kết này.

"Thật là.."

Kinh tởm sao? Hắn thấy cô kinh tởm. Giá mà ngay từ đầu Lingling biết, mọi dối trá thối tha nơi gan ruột hắn đã được kín đáo bao bọc bởi vẻ ngoài hào nhoáng. Lingling Kwong vốn không còn tin vào những câu từ xảo trá nơi hắn, nhưng kì lạ, hắn đang làm cô lung lay.

Lung lay đi mất khát vọng tỏ bày chỉ mới vừa chớm nở.

Chiếc xe sang trọng lao nhanh trên đại lộ, để mặc cơn gió đang ra sức cản ngăn. Tay lái lung lay, cô chẳng biết mình sẽ đi về đâu, sẽ phải làm những gì. Cô chỉ không muốn về nhà nữa. Nơi ấy chứa đựng toàn những niềm đau sầu khổ, nơi ấy đang có hắn – một bóng ma luôn đeo đuổi hạnh phúc cô kiếm tìm.

Điện thoại lạnh lẽo bên cạnh phát nên thông báo ngắn ngủi, nhạc chuông đổ giữa màn hình sáng lên trong bóng tối. Nữ diễn viên rẽ bánh và giảm tốc độ, lỡ đãng đọc tên danh bạ đang gọi đến.

Cuộc gọi từ cha.

Lingling Kwong dường như cảm nhận được điều gì đó không hay, trượt tay mở cuộc gọi lên, vô lăng vẫn xoay bánh: "Vâng, con nghe đây"

[LingOrm] Ngày Không Còn EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ