chương 40

2.1K 137 15
                                    

.

Thành phố thủ đô vào một ngày đầu chiều dịu dàng, những tia nắng nhạt vàng đổ xuống con đường lớn, cuốn trôi đi biết bao ảm đạm của ngày mưa còn đọng lại. Tầng mây xám cuối cùng lửng lơ trôi qua, mỏng manh chẳng ngăn nổi ánh mặt trời rạng rỡ. Đại lộ lớn dẫn đến muôn ngã rẽ, kì lạ lại thoảng nghe thấy hương gió nhàn nhạt, lan tràn qua mọi ngóc ngách nơi khoang lái hiện tại.

Có cảm giác, dường như vừa kết thúc một mùa mưa. Mưa đã trôi đi, nhưng lại vẫn còn dư âm dễ dàng nhận ra.

Nữ diễn viên ngồi sau tay lái, gương chiếu hậu lặng lẽ phản chiếu nên đôi mắt anh đào kiều lệ. Chiếc xe lặng lẽ lướt qua những hàng cây ven đường, từng tán lá xòe rộng, nhấp nhô như đang dang tay đón lấy gió mát. Gió thổi qua cửa kính, không gian bên trong khoang dường như chậm lại, dành cho cô khoảng lặng, để mỗi hơi thở đều như hòa nhịp với nhịp đập của trái tim rộn rã trong lồng ngực.

Người nọ bỗng thảng thốt nhận ra, từ khi nào những cảnh vật này đã trở nên quá đỗi quen thuộc. Con đường rộng lớn băng qua ngõ phố dẫn về nhà nàng, những đèn đường vụt sáng và khoang lái còn vất vít hương quen. Ở chặng đường này, đã bao lần cùng nhau đón đưa.

Có biết bao cảm xúc lẫn lộn ở những chặng đường ấy? Cái ngượng ngùng của tình yêu mới chớm nở, những lần hò hẹn với vụng trộm âm thầm. Có cả những nước mắt, cả những rối bời và ngổng ngang của khoảng thời gian khó mà quên đi. Trên con đường này, không chỉ đôi chân, mà trái tim cũng đã từng tự mình tiến tới.

Nữ diễn viên chìm dần vào vùng hồi ức miên man, những ngọt ngào xoa dịu cõi lòng đầy lo lắng. Đôi mắt anh đào lơ đãng nhìn qua, rồi lại nhận ra sự trống trải đang kề cạnh bấy giờ - cái mà đã kéo vụt cô trở lại hiện thực khốc tàn.

Nắng nhạt màu, chiếu rọi qua ô cửa kính đang hé mở. Nắng đậu lên đùi, thơm lẫn trên vai tóc người kia. Lingling cảm thấy có chút nhẹ lòng hơn, vì cuối cùng sau vài tuần điều trị, nàng hậu bối đã có thể xuất viện và dưỡng thương tại nhà. Những ngày qua, túc trực ở bệnh viện tới mức quen luôn mùi thuốc, nhưng dù sao về nhà cũng đều tốt hơn nhiều.

Những chấn thương vật lý đã không còn là vấn đề lớn và sẽ hồi phục nhanh chóng theo thời gian. Dù đôi chân gãy vẫn còn phải bó bột, nhưng đã được tháo kẹp cổ và có thể tự đi lại bằng nạng tay. Cô vẫn còn nhớ, Orm Kornnaphat khi nghe tin được về nhà, trên khuôn mặt thanh tú không có nhiều lắm biểu hiện hồ hởi gì. Điều này cũng dễ hiểu, có lẽ bởi những kí ức từng thân thuộc trước đây với nàng nay đã mờ mịt cả rồi.

Đèn đỏ phía trước, Lingling Kwong hạ dần tốc độ, cảnh vật qua khung cửa nay đã trôi đi chậm dần và rõ ràng hơn. Bàn tay mảnh khảnh khẽ chống lấy cằm thon, dường như đang cố để cơn gió mát ngoài kia cuốn bay đi suy tư muộn phiền. Nhưng gió không làm được, vậy nên cô cứ nghĩ suy mãi.

Những hồi ức tuyệt đẹp ấy, liệu sẽ mãi mãi nằm trong ngăn tim một người hay sao?

Cô cũng chẳng thể thẳng thừng nói với nàng. Nàng đâu còn là nàng của trước kia? Với niềm yêu thiết tha và nhớ nhung về cô khôn cả. Có lẽ nó vẫn còn ấy thôi, nhưng nó trở về một chiều không gian khác – nơi mà nếu vụ tai nạn khủng khiếp ấy không xảy ra.

[LingOrm] Ngày Không Còn EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ