chương 25

1.6K 123 28
                                    


.

"Orm, đừng đi"

"Đừng đi, chị muốn nói chuyện với em"

Tiếng gọi thốt nên nơi khuôn viên phía sau bệnh viện. Người phụ nữ vụt đi, trong cảm xúc đang cuộn trào đau đớn.

Có giọt sương lấp lánh đọng lại, neo đậu nơi khóe mắt trực trào vỡ òa của người nọ. Theo từng bước chân vội vã, mong ước tránh né dường như lại càng làm trái tim thêm bóp nghẹt, khiến những giọt lệ phải nặng nề lăn dài trên gò má ửng hồng.

Đôi chân không dừng lại, vì nỗi sợ đang đeo đuổi. Đôi mắt không nhắm chặt, vì yếu đuối có thể rơi ra.

Nàng cứ vụt bước, chiếc giày cao gót không gồng gánh nổi nhịp chân nặng nề. Phía sau có người đang đuổi theo, khóe môi từ lúc nào đã kéo xuống một vầng trăng khuyết.

Người nọ bước đi, đầu không ngoảnh lại. Nhưng trong từng phút giây đều mong sẽ nhận được níu giữ.

"Orm..."

Tiếng gọi quen thuộc vang lên, nàng không đáp lại. Cho đến khi cánh tay mềm mại được người kia vừa vặn bắt lấy, những giọt sương long lanh nơi đáy mắt chầm chậm rơi vỡ.

Mái tóc sáng màu vờn qua không trung, vì bị giữ lại bất ngờ, khuôn mặt kiều lệ nay đã đối diện với cô.

Lingling Kwong nhìn nàng, đôi mắt hạnh nhân sầu khổ khi nàng cố để lọn tóc che đi khuôn mặt yếu đuối.

Cô không thể nghĩ gì hơn, ngoài chạy đến và níu giữ nàng lại. Cô không giải thích, mặc kệ mọi sự bàn tán khi chọn cất bước đuổi theo. Trong những thời khắc như vậy, nỗi thiên lệch nơi con tim lại được bộc bạch rõ ràng nhất.

Cô chỉ muốn nói cho nàng biết, chỉ muốn để nàng hiểu: cô chưa bao giờ có ý muốn làm tổn thương đến nàng, chưa bao giờ ngoái nhìn về ai ngoài nàng.

Nhưng cũng không đủ can đảm đến thế.

"Orm.. nghe chị đi... chỉ là Natthanit vẫn đang cố theo đuổi chị"

Nàng diễn viên ngập chìm trong nỗi tủi hờn, ánh mắt lay động ánh nên một tia trách cứ. Đã quá nhiều lần nàng phải chứng kiến chuyện này, cũng đã quá nhiều lần sự bình tâm nơi con tim bị đạp đổ. Lingling luôn giải thích, nhưng lại không cho nàng cảm giác an toàn, bất cứ lúc nào cô cũng có thể đi, có thể biến mất khỏi tầm mắt của nàng.

"Liên quan gì đến em... tại sao chị phải giải thích cho em?"

Lingling Kwong nhìn nàng, đôi mắt anh đào khẽ nheo lại. Cô tự hỏi tại sao nàng lại hỏi về điều này. Đây chẳng phải những gì nàng muốn biết sao?

"Vì em muốn biết mà. Không phải em vẫn luôn hậm hực về việc này hay sao?"

Nỗi bối rối khiến tâm trí con người chẳng thể ở yên, những từ ngữ lộn xộn từ đâu ồ ập lên đầu lưỡi, chen chúc nhau khi bật thốt thành lời. "Hậm hực"... những lời này với Orm Kornnaphat, giống như vừa rút ra lưỡi dao đâm sâu trong lồng ngực, làm vết thương quá khứ thêm đớn đau rỉ máu. Đối với cô, tất cả những gì nàng đã làm cũng chỉ là hậm hực thôi hay sao?

[LingOrm] Ngày Không Còn EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ