.Màn đêm bao thủ thành phố thủ đô, sau một ngày làm việc mệt nhoài, con đường rộng lớn đón những làn xe vội vã trở về.
Muôn ánh đèn mờ được thắp nên suốt những cung đường, biển hiệu chỉ dẫn phản sáng từ đèn pha chiếu rọi, ảm đạm vụt qua cửa kính tối màu. Trong không gian yên lặng, tiếng động cơ rít lên đầy êm ái. Không một thanh âm được thốt nên, không một cử động được làm thành. Chỉ có đáy mắt ảm đạm vẫn lay động, thu vào tầm mắt nơi cảnh vật từng chút đổi thay.
Lingling Kwong tập trung lái xe, vô lăng chầm chậm rẽ phải để vượt qua đại lộ rộng lớn. Không gian dường như trì trệ, sự hiện diện của nàng diễn viên bên cạnh cũng trở nên mơ hồ.
Orm Kornnaphat dựa vào thành ghế, chậm rãi chớp mắt - điều duy nhất khiến nàng trông có vẻ như đang tồn tại. Đôi mắt hạnh nhân chăm chú, cố gắng lướt qua những hàng chữ nơi bảng hiệu rực sáng. Không có cuộc chuyện trò nào được cố gắng tạo nên, chỉ có sự yên lặng đến não nề.
Đoàn làm phim đã hoàn thành xong khá nhiều cảnh quay đơn hôm nay. Nàng diễn viên được cô tiện đón về, do mẹ Koy có nhiều công việc đột xuất, đây cũng là từ lời đề nghị của vị tiền bối.
Khó mà có thể tưởng tượng được, suốt chặng đường từ bệnh viện đến gần trung tâm thành phố, cả hai nữ diễn viên đều giữ im lặng. Lingling Kwong âm thầm quan sát người kia qua gương chiếu hậu, cô muốn nói gì đó nhưng ngược lại, nàng hậu bối có vẻ như chẳng muốn lắng nghe, thậm chí khử động những ngón tay cũng trở nên biếng lười. Dòng suy nghĩ ngổn ngang nơi nàng đã đủ vắt kiệt hết năng lượng ngày hôm nay.
Họ vượt lên khung đường lớn, nữ diễn viên nghĩ về lời nói của mình, về những điều mà bản thân đã làm với nàng. Phải tổn thương bao nhiêu, phải đau đớn nhường nào mới có thể vượt qua nỗi giận dữ để trở nên trầm lặng.
Giống như sinh khí đã bị hút cạn, không còn chút vui vẻ thường thấy nào trên khuôn mặt thanh tú của nữ diễn viên.
Lingling Kwong nén một hơi thở dài. Bây giờ đây, chỉ cần tiếng vải ma sát lên thành ghế khi cô khử động cũng xen vào giữa họ một âm thanh rất rõ ràng. Cô biết mình phải nói gì đó, trước khi chiếc xe dừng bánh ở nhà nàng, trước khi điều ấy đồng nghĩa với việc cô sẽ có thể mãi mãi mất đi nàng.
Nhưng không có từ ngữ nào đủ can đảm để nói ra, chỉ còn lại những câu chuyện thường nhật nhàm chán:
"Mai, và cả ngày kia ta sẽ được nghỉ, nhỉ?"
Mái tóc sáng màu khẽ lay chuyển khi nàng diễn viên lắng nghe tiếng gọi. Đôi mắt anh đào vẫn hướng về cảnh vật phía trước.
"Vâng" Orm Kornnaphat đáp lại.
Có một khoảng lặng xuất hiện. Nàng bỗng nhiên cảm thấy, có lẽ mình nên thử cố gắng kéo dài cuộc chuyện trò này thì hơn.
"Tuần sau chị sẽ đi Hồng Kông?"
Đáy mắt nơi người kia chợt xao động, cô không nghĩ nàng sẽ chủ động với cô. Một tiếng ừm phát lên nhẹ nhàng khi cô trả lời nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LingOrm] Ngày Không Còn Em
Fanfiction"lingling, chị vĩnh viễn không hiểu được, thực sự yêu một người rốt cuộc ra sao, có thể đánh đổi những gì" giữa vội vã dòng đời tìm thấy nhau, nhưng cũng vì thế mà trở thành nỗi dày vò của nhau. đau đớn không phải lưỡi dao sắc cắt vào da thịt, đau đ...