[H] chương 28

2.6K 214 75
                                    

.

Âm thanh mở cửa khẽ vang lên, làm xao động bức tranh tĩnh mịch nơi căn hộ về đêm.

Có tiếng vải chà xát vào nhau, tiếng nấc lên nghẹn ngào từ cơn say hư thực. Ánh đèn leo lắt dọc hành lang ngắn được mở lên, thắp sáng không gian bằng vùng sáng vàng mờ. Orm Kornnaphat đỡ lấy người kia, hõm cổ trắng ngần được bao phủ bởi mái tóc ánh nâu đang xõa dài. Mùi rượu tỏa trên tầng không khi họ bước vào phòng ngủ.

Vị hậu bối để người kia ngã lên nệm giường, đôi mắt anh đào chầm chậm dõi theo khi nàng cẩn thận gỡ giày. Có cảm giác giống như đang chìm trong mộng mị, nhưng xúc giác lại rất chân thân truyền đến cơn ấm áp.

"Sao lại say khướt thế này.." nàng nói, khi đỡ cô gối đầu lên, khuôn mặt của vị tiền bối đỏ bừng vì rượu.

Trong kí ức của nàng, Lingling Kwong chưa từng uống rượu. Một người tửu lượng kém như cô, uống hết ngần ấy chai xem ra cũng không còn gì tỉnh táo nổi. Orm Kornnaphat thở phào một hơi, để người kia ở lại trên giường mà loay hoay tìm một chiếc khăn.

Lingling vốn là người kín kẽ trong chuyện riêng tư, vậy nên đây có lẽ cũng là dịp đầu tiên nàng đến căn hộ của cô. Mặc dù không quá rộng rãi, nhưng từ cách bài trí tối giản, sang trọng cũng có thể phần nào đoán ra tính cách của người kia.

Nàng diễn viên quay trở lại với một chiếc khăn ướt, chậm rãi ngồi xuống mép giường êm ái. Khuôn mặt thanh tú nơi cô đỏ bừng, những lọn tóc vương lên khóe môi hồng đỏ được nàng nhẹ nhàng vén qua.

Orm Kornnaphat chậm rãi chấm khăn lên đôi gò má của người kia. Cảm giác mát lạnh lạ lẫm khẽ ủi an cơ thể bừng nóng, khiến Lingling như choàng dậy khỏi cơn mộng mi hư thực. Đôi mắt anh đào chằm chặp nhìn nàng, như sợ rằng ảo ảnh vô thực này có thể sẽ tan biến đi.

"Chị, có thấy mệt không?" nàng hỏi vờ, biết rằng cô sẽ không trả lời được.

Đôi hàng liễu đào nơi nàng diễn viên nhướn cao. Cẩn thận lau nhẹ nơi hõm cổ trắng ngần được hững hờ che giấu sau hàng cúc sơ mi. Mới vừa đây thôi, nàng đang ngập ngụa trong nỗi nhớ nhung, đang thầm ước nguyện sẽ lại được cô kề cạnh.

Vậy mà đã thành hiện thực, nhưng cũng không nghĩ sẽ đến bằng cách này.

Người ngay trước mắt, ở cạnh vòng tay, đôi mắt hờ hững, khóe môi chẳng thốt nên lời đắng cay nào.

Nàng biết rất kì lạ, nhưng đột nhiên nàng lại thích, thích cô cứ mãi say.

Như vậy, nàng có thể cùng cô gần gũi hơn một chút.

"Orm..." vị tiền bối bỗng gọi tên nàng, đôi mắt anh đào long lanh ánh nước. Những ngón tay mảnh khảnh bắt lấy cổ tay trắng ngần đang giữ khăn, cảm giác mát lạnh cũng vì thế mà dừng lại.

Ngay phút giây nàng đang chìm trong bất ngờ, Lingling Kwong đã từ tốn nhoài người, dựa lưng lên chiếc gối trắng mềm mại cạnh đó. Tầm nhìn nơi họ dường như trở nên ngang bằng nhau, nàng diễn viên thoáng nghĩ, có lẽ cô vẫn còn chút tỉnh táo.

"Chị say nên em mới đưa chị về" nàng đột ngột giải thích, không bởi vì điều gì, có lẽ vì ở vị tiền bối có động tĩnh, một nỗi thôi thúc nào đó bên trong buộc ép bản thân phải thốt lời.

[LingOrm] Ngày Không Còn EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ