chương 41

1.4K 121 6
                                    

.

Lòng bàn chân trắng hồng rảo bước, từng lớp cát mềm mại như ôm lấy, luyến tiếc chẳng muốn rời xa. Nàng nhìn thấy chính mình, dưới những ánh đèn thắp tỏa sao khuya đang vẽ lên bóng mờ trên bờ cát trắng. Mới kì lạ làm sao. Tại sao đôi chân nàng không còn nặng nề nữa? Những vết thương và đau đớn trên da thịt nay đã lành lặn cả. Nàng đang chạy, đang giòn giã lăn dài trên những tiếng cười vang vô tận.

Bãi biển vào buổi tối vắng người qua lại, thoáng thấy phía xa, những cặp tình nhân hò hẹn tâm tình. Trăng trên đỉnh đầu sáng đến rực rỡ, những ánh đèn vàng giăng mắc qua hàng dừa xanh, tựa như những vì sao mới được hái xuống, đang ấm áp tỏa mờ. Rất quen, trong kí ức, muôn vàn điều muốn nói đậu lẫn trong suy tư. Nàng ở đây, trong cơ thể của chính nàng mà cũng giống như là một người khác, tự mình xem lại một thước phim nào đó, không thể quyết định hành động của chính bản thân mình.

Mới kì lạ làm sao?

Mà cũng lại rất thân quen.

Đôi chân trần của nàng diễn viên bám đầy cát mịn. Mỗi chốc nàng lại nhanh hơn, lại nở nụ cười rạng rỡ hơn. Biển lớn phía xa dịu dàng sóng vỗ.

Có tiếng nói phía sau vang lên, dịu dàng và nhẽ bẫng đến mức nàng đã nhầm tưởng thanh âm ấy với tiếng sóng vỗ bờ. Giọng nói quen thuộc gợi nhắc nàng, vẽ lên trong trái tim nàng một khuôn mặt đến rõ ràng.

"Orm, đừng đi xa quá!"

Ngay sau đó thôi, đôi chân nàng buộc phải dừng lại. Orm Kornnaphat xoay người về phía sau, trong một giây phút gặp gỡ, hình bóng quen thuộc ấy đến gần bên nàng, khẽ ôm nàng vào lòng mình.

Lồng ngực chạm vào nhau, trái tim được đan quyện. Nàng không giữ thăng bằng được nữa, đôi bàn tay mảnh khảnh ôm lấy tấm lưng, kéo người kia cùng ngã xuống cát mịn. Họ siết lấy nhau và ngã nhào, lăn dài trong những nụ cười giòn giã. Trái tim nàng đập loạn, nàng nghe được điều ấy, ở cả hai vũ trụ tách rời.

Nàng nhìn thấy hình bóng chính mình hiện lên, qua màu nâu trầm nơi đôi mắt anh đào rạng rỡ ý cười. Đôi bàn tay nàng khẽ đặt lên bờ vai người kia, bờ vai nhỏ bé mà lại mạnh mẽ đến lạ. Một xúc cảm kì lạ nào đó dâng lên, nói cho nàng biết một điều.

Rằng người này chính là người mà nàng đem lòng yêu sâu đậm.

Thế nhưng khuôn mặt ấy mờ nhạt quá, lẫn lộn quá. Tầm mắt nàng mờ đi và chỉ đủ để thấy rõ đôi mắt người đó đang dịu dàng nhìn nàng. Rốt cuộc là ai? Nàng muốn mở to đôi mắt và nhìn kĩ hơn, nhưng lại quá mỏi mệt để làm bất cứ điều gì khác, để cả buông lơi đôi bờ vai của người ấy.

Trong một giây phút, nàng trở lại là mình của thực tại, không chỉ còn là những suy nghĩ. Sóng biển vẫn xô bờ rì rào, cát mịn vẫn đậu lẫn và xoa mềm nơi gót chân đỏ hồng. Nàng chậm rãi khắc ghi điều ấy, vào trong tâm tưởng vốn từ lâu trống trải lạ thường.

Orm Kornnaphat nghe thấy thanh âm của mình, ngân dài và đặt vào chính nàng một nốt trầm ngưng đọng:

"Em yêu chị, ở mọi vũ trụ rộng lớn, bất cứ nơi nào có hai ta"

[LingOrm] Ngày Không Còn EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ