.
Mỗi khi cô hoài tưởng về khoảnh khắc đó, thật sự sẽ không thể ngừng được trái tim rộn ràng lên nỗi xuyến xao. Có đôi khi, những kỉ niệm đẹp sẽ không đậm sâu ngay từ phút giây ban đầu. Thay vì đó, nó chậm rãi len lỏi, chậm rãi hòa mình và trở thành một điều không thể thiếu đi trong cuộc đời – một kỉ niệm chẳng bao giờ có thể chết đi, một kỉ niệm luôn làm lòng người bâng khuâng mỗi lần nghĩ về.
Tháng tám năm ấy trôi qua thật khó để quên đi: tháng tám với những làn gió thu lay động vai tóc, với nắng hạ vơi dần, mùa mà tiết trời nơi thành phố thủ đô đã bắt đầu dịu đi hơn thật nhiều. Lingling Kwong năm ấy vừa tròn hai mươi tư tuổi – độ tuổi đã dần chững chạc hơn trên con đường riêng mình. Kết thúc việc học tại giảng đường đại học, người nọ không chọn trở thành một nữ hướng dẫn viên như đã dự định. Tiếng gọi của niềm đam mê thực sự đã đưa chân cô đến với nghiệp diễn, đánh dấu con đường tương lai khi cô nhận được tin trúng tuyển của nhà đài gửi đến.
Niềm hân hoan của tuổi trẻ khi được bước vào những trải nghiệm mới thật đỗi tươi đẹp. Trước khi trở thành một diễn viên thực thụ, Lingling Kwong được sắp xếp để luyện tập chuyên nghiệp qua những lớp học diễn xuất tập trung, và đó cũng là khi cô lần đầu gặp nàng – người đã từng bước có được trái tim cô, trở thành tất cả nguồn sống nơi cô.
Phòng tập nằm dưới tầng một của trụ sở đài Ba, sàn trơn lót gỗ sáng màu mắt, những chiếc gương lớn đặt ở hai bên tạo nên cảm giác rộng rãi. Có nhiều diễn viên trẻ đã đến, đều là những gương mặt ưu tú được tuyển chọn rất kĩ càng. Mười lăm phút nữa giáo viên hướng dẫn mới vào lớp, họ đã bắt đầu chuyện trò làm quen và lấp đầy căn phòng bởi tiếng ồn ào náo nhiệt.
Lingling Kwong ngồi một mình, bó gối trước tấm gương lớn phía sau lưng mình. Niềm hứng khởi là cư nhiên, nhưng đồng thời cũng có cảm giác lắng lo theo kèm. Bởi tính cách ít nói, khuôn mặt xinh đẹp lúc nào cũng chẳng mỉm cười, vậy nên, thật khó để nữ diễn viên có thể hòa mình vào những câu chuyện phiếm kia. Những cô gái ở đây đều là những người trẻ tuổi hơn, Lingling cũng bởi vậy, một phần trong cô đâm ra trở nên dè dặt và thêm tự ti.
Chính là cảm giác người khác lúc nào cũng ưu tú hơn mình.
Nữ diễn viên khẽ cúi mặt, những lọn tóc mai xõa dài che đi sườn mặt tinh tế. Trò chuyện xã giao một hồi, cảm thấy mình không phù hợp với bầu không khí này, bèn chọn ngồi một góc nghỉ ngơi. Nghịch điện thoại thì lại có chút không tôn trọng, vậy nên cô cứ cầm lấy chai nước, khẽ miết lấy thành chai và nghĩ đến những điều vẩn vơ xa xăm.
Giữa tầng không gian ồn ã, tiếng nói lảnh lót ngoài cửa ra vào đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, kể cả nữ diễn viên đang lặng mình trong suy tư: "Chào mọi người, em là người mới, hy vọng được mọi người giúp đỡ ạ!"
Ngay khoảnh khắc đôi mắt anh đào hướng lên, trong giây phút bắt gặp ánh nhìn giao nhau nơi nàng. Thiếu nữ mái tóc đen láy, chiếc kính kim loại hờ hững đậu trên sống mũi cao thanh tú. Trên khuôn mặt với những đường nét còn non trẻ, đôi mắt hạnh nhân với màu hổ phách sáng lên giữa những ánh đèn rực rỡ nơi phòng tập. Họ bắt gặp ánh mắt nhau, Lingling gượng gùng ngay lấp tức quay đi, trở lại với thành chai đầy chữ nơi tay mình. Dẫu dù đã không còn trao lên ánh nhìn, nhưng không hiểu sao, đôi mắt hạnh nhân của người nọ cứ hiện ẩn mãi trong tâm trí cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LingOrm] Ngày Không Còn Em
Fanfiction"lingling, chị vĩnh viễn không hiểu được, thực sự yêu một người rốt cuộc ra sao, có thể đánh đổi những gì" giữa vội vã dòng đời tìm thấy nhau, nhưng cũng vì thế mà trở thành nỗi dày vò của nhau. đau đớn không phải lưỡi dao sắc cắt vào da thịt, đau đ...