chương 30

2.2K 181 18
                                    


.

Khi ánh đèn sân khấu lui dần, với độ tuổi đôi mươi phơi phới, nàng cũng chỉ là một cô nàng sinh viên đang nhiệt huyết trên bước đường tương lai.

Giảng đường thân quen đã lâu không trở lại. Vì là một diễn viên trẻ với cung thời gian làm việc bận rộn, nàng thường chọn dự các tiết học trực tuyến thay vì đến lớp thường xuyên. Tuy vậy, Orm Kornnaphat vẫn là một trong những sinh viên tiêu biểu của khoa.

Nàng diễn viên ngồi giữa những dãy bàn đang dần được lấp đầy, chỉ một mình với những xấp tài liệu chất kín trong ngăn bàn. Cặp kính kim loại đậu trên cánh mũi, càng làm cho khuôn mặt thanh tú được tôn lên những đường nét dịu dàng. Tiết học chưa bắt đầu, tiếng chân di chuyển và cười nói của sinh viên xung quanh rộn rã hơn bao giờ hết.

Orm Kornnaphat đang chăm chú vào những hàng chữ dài nơi tài liệu rối mắt, bỗng từ đâu, có cú đánh nhẹ vào lưng làm nàng thoáng bất ngờ. Nữ diễn viên quay về phía sau, là khuôn mặt tạo kiểu hài hước của cô bạn Ploy đang mỉm cười.

"Mình cứ nghĩ cậu nghỉ học luôn rồi ấy"

Đôi mắt hạnh nhân hướng theo khi người bạn ngồi xuống chiếc ghế gần đó. Orm Kornnaphat cúi đầu gỡ chiếc kính, để lộ khuôn miệng rạng rỡ ý cười.

"Tuần trước vừa đến, nhưng cậu lại không đi học" 

Cô bạn Ploy chống cằm, khẽ gật đầu ra điều rằng lời phản bác của nàng rất hợp lý. Nhìn ra dáng vẻ hiền lành thiếu nữ khác biệt này, liền đoán ra trong khoảng thời gian mai danh ẩn tích hẳn đã xảy đến chuyện gì hay ho. 

"Mấy ngày khác thì cũng đâu có thấy."

Nàng không trả lời lại, chỉ biết cười bởi người bạn thân đang chất vấn. Hẳn cũng bởi cảm thấy bị người kia nói trúng tim đen, khoảng thời gian vừa rồi nàng quả thực đã tạm lánh xa giảng đường đại học, thậm chí những buổi cà phê gặp gỡ bạn bè cũng bị bỏ ngỏ. Có phải bởi lịch quay quá bận bịu? Ploy bắt đầu không ngừng lên án nàng:

"Hồ.. trông cậu này, sống ẩn là cũng đổi luôn tính hay sao? Hôm nay tự nhiên lại biến thành kiểu thiếu nữ ôn nhu dịu dàng như vậy"

Nàng nghĩ, không biết có nên nói ra điều này hay không. Không phải bởi con người đã thay đổi, mà bởi tâm tình khi đặt vào ai đó có nghĩa là không thể thảnh thơi nữa rồi. Những hạnh phúc, rối bời và cả khổ đau đã mang cho nàng không còn một sức lực nào.

Nàng chỉ đang hạnh phúc nghĩ về, một mai sau đó, Lingling sẽ thừa nhận chuyện ấy với nàng bằng cách nào.

Tình cảm ấy, giống như đã nắm chắc trong lòng bàn tay, nhưng lại cũng vô hình không thể nhìn thấy.

"Orm! Dạo này mình thấy nhiều tin đồn lắm"

"Cậu lúc nào cũng nghe tin đồn rồi nói với mình, nhưng có cái gì trúng đâu?" Nàng diễn viên đáp lời, đang cố tranh biện với cô bạn thân hoạt ngôn.

Ploy im lặng một lúc, nhìn thẳng vào đôi mắt hạnh nhân đang đăm đăm về phía mình. Màu hổ phách trong tận sâu đáy mắt dường như đang sáng lên một tâm tình kín đáo, mà chính cô cũng không thể cắt nghĩa thành lời.

[LingOrm] Ngày Không Còn EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ