chương 45

1.7K 168 31
                                    

Trái ngọt chỉ được trồng bởi bàn tay kiên nhẫn

.

Rồi sẽ qua đi, những cơn bụi mưa nhẹ nhàng, những bão giông dữ dội, để trả lại cho khoảng sân vườn sự tĩnh lặng vốn có.

Mái vòm lan tràn vệt nắng mới, nhiễu đầy xuống những tàu lá rờn xanh. Nắng vừa mới lên, gió đầu hạ thổi, sau một cơn mưa lớn liền trở nên mát mẻ. Gió làm xao động làn sóng cỏ, gió đùa bỡn vui đùa, làm tung bay chiếc khăn mỏng manh của nàng diễn viên trong nắng mới.

Orm Kornnaphat ngẩn ngơ trong lặng thinh. Nàng ngồi dưới mái vòm trong khoảng sân vườn quen thuộc. Kính thủy tinh trong suốt, mỏng manh không che được nắng chiếu. Những tia nắng yếu ớt xuyên qua muôn ngàn kẽ lá, làm sáng bừng lên nước da hồng đào. Đôi hàng mi của nàng khẽ chớp mở, nàng đang chờ đợi một điều gì đó.

Những hôm này, nàng cứ luôn ngẩn ngơ như vậy.

Đôi bàn tay nắm chặt lấy vạt váy mềm mại, lớp vải sơ mi sáng màu gợn sóng trong ánh sáng. Hơi thở chầm chậm, dường như phía sau vẻ ngoài tĩnh lặng đó, khó ai có thể nghe thấy tiếng trái tim đang rộn ràng loạn nhịp. Có ứ nghẹn nào đó chặn lại trước ngực, hình như là hiện hữu của mong chờ sâu thẳm.

Phía bên kia cánh cổng, người kia vẫn chưa đến, màu gió biếc cứ yên lặng đến nghẹn ngào. Nàng tự nhủ mình, chỉ cần đợi chờ, thêm một chút nữa thôi.

Điện thoại trong tay có vài thông báo mới, màn hình sáng lên rồi lại trở về tối đen. Nàng không muốn nhắn tin, cũng không muốn gọi điện - có lẽ bởi đây là lần đầu tiên. Nàng muốn biết loại xúc cảm mà bất ngờ sẽ mang đến cho mình.

Gió nhẹ nhàng thoảng qua, làm xôn xao muôn cành lá. Orm Kornnaphat khẽ mím môi, nàng cảm thấy nhịp đập trong lồng ngực mình dần trở nên lạ lùng. Nỗi nhớ vừa thân quen, vừa xa lạ trở về trong tâm trí. Dù chẳng còn đọng lại một kí ức gì, nhưng nàng vẫn biết, mình đã trải qua cảm giác đợi chờ này từ rất nhiều lần.

Có lẽ là những lần đón đưa, từ người mà nàng yêu trong quá khứ.

Nhưng đó cũng chỉ là quá khứ mà thôi.

Những câu hỏi không có câu trả lời cứ lần lữa, trở đi trở lại trong tâm trí nàng, càng vần xoáy thêm sự chờ mong đang hữu hiện nơi con tim. Những điều ấy nàng đã từng muôn lần suy tưởng, nhưng chưa bao giờ được thông suốt cả.

Khi nào người ấy sẽ đến? Nàng vẩn vơ suy nghĩ và lại rơi vào vùng xám tâm tư của chính mình.

Không gian xung quanh trong một giây phút bỗng có sự xao động. Đôi mắt hạnh nhân nhân khẽ chớp mở, nhìn về phía cánh cổng nay đã chẳng còn trống trải. Lingling Kwong vừa đến, chiếc xe màu trắng đậu trước ngưỡng cửa. Hình bóng người thương dần hiện lên, khi mái đầu ánh nâu chầm chậm đóng lại cửa xe.

Người kia nhìn nàng, khóe môi họa lên một đường trăng khuyết quen thuộc. Nụ cười ấy làm mọi suy tư, mọi lời nói vốn được sắp xếp kĩ càng nay chợt lẫn lộn cả. Orm Kornnaphat từ tốn đứng dậy, vẫn ở dưới mái vòm quen thuộc. Chân trái mới được tháo bột cách đây không lâu, bấy giờ đi lại vẫn còn khá khó khăn.

[LingOrm] Ngày Không Còn EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ