chương 34.2

2.8K 166 100
                                    

.

Họ hẹn nhau vào buổi chiều vơi nắng, nơi thành phố thủ đô với làn gió thổi mát làm dịu lòng người. Lingling Kwong tự viết lên nơi trái tim mình - là một ngày mà cô sẽ chẳng bao giờ được phép quên đi.

Nữ diễn viên lặng mình, nhìn lên trời cao và khẽ nheo lại mi mắt. Gió cuộn mình thổi đi, kéo theo những vạt lá, đùa vang trên vỉa hè với những thanh âm xào xạc. Làn sóng đen tuyền chảy qua kẽ tay mềm mại, những lọn tóc bị gió thổi tung khẽ vuốt lại sau vành tai gọn gàng.

Trong cõi lòng bừng lên một nỗi xuyến xao đến lạ kì.

Lingling Kwong rảo bước, vượt qua những cửa hàng đang xôn xao nhộn nhịp. Mái tóc ánh nâu dịu dàng rũ xuống, trên khuôn mặt xinh đẹp khẽ ẩn hiện sống mũi thanh tú thẳng tắp. Lời nói của cha cứ trở đi trở lại trong tâm trí cô, thôi thúc cô, giục giã cô. Cô không thể chờ để được sống sao cho trọn vẹn với tuổi trẻ của mình.

Trái tim nhận ra, nó biết những yêu thương trong mình sẽ được thổ lộ chỉ trong giây lát nữa thôi. Nó biết những hoài nghi sợ sệt trong lòng nay đã được dẹp yên cả. Vậy nên nó cứ loạn nhịp mãi mà chẳng chịu ở yên. Khi nắng vơi dần đi, mọi thứ sẽ thay đổi. Cô cứ nghĩ về nàng, nghĩ đến những lời mình sắp thốt nên mà hạnh phúc cũng lẫn lộn nhiều lo lắng.

Vạt áo mỏng manh đựng đầy những cơn gió lùa, bước chân người kia hình như đang lần lữa đợi chờ. Họ hẹn nhau ở con đường dọc bờ sông Chao Phraya - nơi nàng đã từng nói rất muốn cùng cô tản bộ trò chuyện. Cô biết nàng luôn đúng giờ, vậy nên cố ý muốn đến sớm hơn một chút.

Đôi bàn tay mảnh khảnh của nữ diễn viên ghì chặt chiếc hộp gỗ. Dưới những hạt mưa phùn đầu hạ, chiếc vòng bạc với mặt dây tinh khắc, cô nghĩ về nàng và không ngừng được nỗi hạnh phúc đang lan tràn từ sâu trong trái tim mình.

Trời dù nắng, cũng lâm thâm mưa, những cửa hàng xếp dài trên con đường bộ bắt đầu giăng bạt chắn làn mưa phả. Orm Kornnaphat nói nơi này gần trường của nàng, vậy nên nàng muốn tự đến mà không cần cô đón. Liệu nàng có mang theo ô hay không? Liệu nàng sẽ xuất hiện như thế nào? Những bước chân của vị tiền bối chậm dần và dừng lại trước cửa hàng lớn. Qua ô kính trong suốt, cô nhìn thấy chính mình hiện lên với vai tóc thấm đậm những vệt mưa lăn dài.

Và khi những suy tư biến mất, tầm nhìn trở nên rõ ràng hơn. Lớp vải dệt của áo khoác len mỏng nhòe đi, để lộ những nhành hoa đang đương độ khoe sắc. Mưa phùn phả vào cửa kính thủy tinh tối màu, lăn dài muôn vệt mờ ảo và làm cho những đóa hoa cũng trở nên yểu điệu hơn, tươi thắm hơn.

Những đóa hoa linh lan vừa vào độ đươm nở, Lingling ngắm nhìn chúng và lại nghĩ đến nàng. Ánh mắt lấp lánh bừng lên màu hổ phách khi nàng nhìn cô, khóe môi rạng rỡ ý cười với những cuộc vu vơ chuyện trò. Orm Kornnaphat sáng lên trong cô như những nụ linh lan thuần khiết. Nàng trong trẻo, chân thành, cởi mở nhưng cũng lại rất kín đáo. Mỗi khi đến gần hơn, cô sẽ tìm ra ở nàng những điều mà chỉ cô mới có thể biết.

Trong cõi lòng hiện hữu một nỗi hoài nghi, cô tự hỏi tại sao mình đã từng muốn bỏ lỡ nàng.

Nữ diễn viên tiến lại gần, miết dài ngón tay và vuốt lấy những nụ hoa qua tấm kính tối màu. Orm Kornnaphat đã đợi quá lâu, cô phải làm gì mới có thể bù đắp được trọn vẹn những vết thương nàng đang mang giữ?

[LingOrm] Ngày Không Còn EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ