chương 47

1.1K 116 25
                                    


.

Màn đêm lặng lẽ kéo xuống thành phố thủ đô, đem một màu xanh thẫm ảm đạm đến lạ lùng. Những ánh sao trời lóe lên tia sáng nhàn nhạt, qua bậu cửa sổ quen thuộc lại càng thêm màu nhạt nhòa.

Người mẹ ngồi, lặng thinh bên giường bệnh. Máy điện tim cứ vang lên đều đặn những thanh âm vô tận. Tầm mắt qua những mịt mờ, trông đến bàn tay gầy yếu, nổi đầy gân xanh. Điều ấy làm cho lòng người mẹ dâng lên đớn đau khó tả thành lời.

Mẹ Koy đỡ lấy trán mình bằng đôi tay mỏi mệt. Làm sao bà có thể an tâm đây, khi suốt quãng thời gian vừa rồi, Orm Kornnaphat chẳng hề có một dấu hiệu hồi phục tích cực nào?

Và giờ đây, khi lại thêm một lần nữa, nàng phải nằm trên giường bệnh, bà lại càng thêm tự trách mình.

Orm Kornnaphat được tìm thấy ở sân cỏ, khi nàng ngất đi lúc nào chẳng hay. Đến bây giờ đã là tối muộn, nàng vẫn chưa tỉnh lại. Gia đình Sethranatapong đang túc trực ở phòng bệnh, chờ đợi một kết quả chính xác từ bác sĩ.

Dường như đêm nay sẽ lại là một đêm dài không ngủ.

Dưới ánh đèn hắt hiu, luồng sáng vàng mờ khẽ neo đậu trên những đường nét thanh tú của người nọ. Orm Kornnaphat yên lặng, nàng chìm trong giấc chiêm bao của riêng mình. Nàng đã phải chịu đựng những gì, khi sống mà như mắc kẹt ở chính mình? Cái bóng mà chính nàng để lại ở quá khứ đã nhấn nàng chìm sâu vào hoài nghi vô tận.

Không ai chịu nói cho nàng.

Về sự thật.

Cánh cửa gỗ tối màu, giữa biển sâu tĩnh mịch lại vang lên động tĩnh. Người mẹ ngẩng đầu, để lộ đôi mắt đã hằn vết chân chim và dường như sắp khóc.

Tiếng bước chân nện dài bên ngoài hành lang, ngay sau đó trầm mặc trước ngưỡng cửa. Một nhịp thở nặng nề, kéo theo hiện diện của ai đó. Người mẹ vội vã lau đi những giọt nước mắt trên đôi gò má, bà tự nhủ rằng mình phải giữ bình tĩnh.

Cánh cửa khẽ mở ra, ánh điện sáng ngoài hành lang hắt lên bờ vai mỏi mệt của người nọ: là Lingling Kwong.

Nữ diễn viên đứng đó, chiếc áo khoác len mỏng chẳng đủ che đi vẻ tiều tụy. Đôi mắt anh đào lộ rõ cơn mỏi mệt. Sâu trong màu nâu thẫm vẫn loang mờ vệt sáng, không thể che dấu yếu đuối bật khóc đang lan tràn.

Cô nhìn mẹ Koy, ánh mắt ngập ngụa trong nỗi lắng lo bất lực:

"Con mới nhận được tin báo" chất giọng của nữ diễn viên run lên, dường như mỗi chữ thốt lên đều đang bị điều gì đó cố gắng ghìm chặt, "Em ấy thế nào rồi ạ?"

Người mẹ chỉ lắc đầu, bà chẳng biết nói gì ngoài thở dài. Những bước chân nặng nề vang lên, bà lùi về bên cửa, đệ lộ chiếc giường bệnh thay cho câu trả lời.

Đồng tử thắt lại, trái tim người kia dường như đã vụn vỡ thành trăm mảnh. Dù đã biết, nhưng không sao có thể kìm lòng trước tình cảnh này.

Nữ diễn viên nhanh chóng bước vào, từng nhịp đi trở nên gấp gáp. Áo khoác ngoài còn đượm sương lạnh, tùy tiện kéo lên khi cô ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường bệnh.

[LingOrm] Ngày Không Còn EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ