.
Tang lễ diễn ra hết sức giản dị, với chỉ sự có mặt của những người thân quen trong gia đình theo di nguyện cuối cùng của mẹ cô. Bà đã sống một cuộc đời đáng sống - tất cả mọi người đều nói như vậy.
Căn nhà vào buổi chiều hôm ấy, vẫn quen thuộc như chưa từng có khoảng thời gian rời xa. Cổ thụ đươm bóng từ khoảng sân quen thuộc, vươn cao đến cả mái nhà đỏ ngói. Những tia sáng hiền hòa cuối cùng trong ngày chiếu đến, xuyên qua những khe lá, họa một chiếc áo hoa rực rỡ trên màu sơn thẫm màu.
Đèn điện bật sáng, mọi người trở về, những khuôn mặt ủ dột mang không một màu sắc. Cha Kwong không nói lời nào, ông nặng nề cởi giày và đặt lên kệ tủ như một thói quen.
Suýt chút nữa, Lingling đã đụng đầu vào tấm lưng chắc khỏe của cha. Ông bỗng dừng lại di chuyển. Nàng diễn viên nghiêng đầu, tâm trí mỏi mệt chẳng thể suy đoán thêm điều gì. Sau cánh tay to lớn của cha, cô thoáng nhìn ra được, đôi giày của mẹ đang nằm ở một góc, có lẽ họ đã quên thu dọn chúng đi vì lễ tang diễn ra khá gấp rút.
Cha Kwong không nói gì, những ngón tay chai sạn khẽ miết lấy mũi giày. Rồi ông rời đi, không biết đôi mắt của con gái nhìn theo bóng lưng mình nay đã phủ một làn sương giăng sầu đớn.
Họ trở về, căn nhà vẫn vậy. Ngoài phòng khách cắm mấy lọ hoa đã đến độ tàn úa, hiên cửa lớn dẫn ra sân vườn cũng đã sờn phai theo tháng năm. Mọi thứ vẫn như mùa xuân năm mười bảy ấy, chỉ khác là đã không còn mẹ.
Ba người không nói với nhau bất cứ điều gì. Nhưng dường như sự im lặng ấy lại tốt hơn cho cảm xúc của họ. Nữ diễn viên cúi đầu, nặng nề bước qua hành lang dài, giống như đang chạy trốn khỏi sự hiện diện đau lòng mà mẹ cô vẫn còn để lại.
Men theo lối đi bằng thói quen xưa cũ, nữ diễn viên tìm về căn phòng của cô thời niên thiếu. Mùi gỗ cũ mộc mạc tràn ra bên ngoài khi cánh cửa được mở. Lingling thoáng lại xúc động: nội thất vẫn được giữ nguyên, mẹ luôn dọn dẹp căn phòng này kĩ càng, giống như cô chưa từng rời khỏi nơi này vậy.
Ga nệm được thay mới, mùi hương thân thuộc của một thời kỉ niệm đang lan tràn khắp không gian, đưa người phụ nữ trở về với vùng suy tư đẫm đầy sắc xanh buồn bã. Lingling Kwong ngã lên giường lớn, chạm lên chiếc khăn tang và đặt lên lồng ngực vụn vỡ những nhịp đập. Cô nghĩ về mẹ, cố mường tượng nên hình bóng bà đang nắm lấy tay cô. Nhưng giờ đây, tất cả những gì hiện hữu trong cô chỉ là một nỗi mông lung, mất mát đến lạ kì.
Bà đã thực sự, thực sự rời xa cô rồi hay sao? Lingling vẫn ngỡ đó chỉ là một cơn mộng mị.
Bóng đêm bao trùm lấy thân thể đơn độc, kéo sụp nỗi cô đơn từ đâu hiện về. Người nọ nằm lại trong bóng tối, chẳng có nỗi theo thúc nào để vùng dậy thắp nên một ánh đèn. Đôi mắt anh đào chậm rãi khép hờ, cô nghĩ về mẹ, và về cả nàng. Nỗi rối bời rơi xuống như tơ vò, kéo đến những dự cảm mông lung về tương lai khi cô cố gắng gượng mường tượng.
Căn phòng cũ không một tiếng động, chỉ có âm thanh vang vọng từ phòng khách bên cạnh, tiếng đồng hồ quả lắc điểm đến giờ khuya. Ngoài cửa sổ lớn, gió cuồng nổi lên, cuốn những cành xanh rung rinh lá. Chợt có cảm giác như vừa bị đem ném vào quên lãng. Sâu trong tâm trí nữ diễn viên là một nỗi mông lung khó tả, là nỗi cô đơn và khổ đau đến vô cùng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LingOrm] Ngày Không Còn Em
Fanfiction"lingling, chị vĩnh viễn không hiểu được, thực sự yêu một người rốt cuộc ra sao, có thể đánh đổi những gì" giữa vội vã dòng đời tìm thấy nhau, nhưng cũng vì thế mà trở thành nỗi dày vò của nhau. đau đớn không phải lưỡi dao sắc cắt vào da thịt, đau đ...