chương 36

2.2K 152 33
                                    

.

Thành phố thủ đô rời xa những ngày rợp nắng. Cơn bụi mưa bay tỏa lên khắp không gian, lặng lẽ đáp đậu vào những mùa hoa đến độ nở rộ. Dường như bầu trời rộng lớn kia cũng hiểu rõ lòng người, vậy nên cứ thin thít khóc, ròng rã đã mấy ngày không thôi.

Bệnh viện Suvarnabhumi ngập tràn mùi thuốc đắng, âm thanh đều đều của máy điện tim cứ từng chút vang lên, làm lòng người não nề một cảm xúc khó nói. Bức tường sơn màu trắng ớn, những dãy ghế chờ xám xịt giăng dài từ cửa ra sớm đã trở thành khung cảnh quen thuộc với Lingling trong suốt những ngày vừa qua. Thời gian mà nữ diễn viễn dành ở bệnh viện dường như còn nhiều hơn ở căn hộ riêng tư của mình. Cô vốn đã sớm quên, sự nhẹ nhõm, thoải mái sẽ có cảm giác như thế nào.

Sau vài ngày trôi qua, Orm Kornnaphat vẫn yên lặng nằm trong phòng hồi sức tích cực mà không có chuyến biến gì đáng kể. Bác sĩ đã nói, chỉ khi nàng tỉnh lại, khả năng phục hồi mới có thể được chuẩn đoán kĩ càng. Vậy nên Lingling Kwong, gia đình Sethanarapong và cả những người thân thiết chỉ có nín thở chờ đợi một tia hy vọng sẽ rơi xuống nơi họ, sẽ cầu nguyện những điều tốt đẹp nhất đến với nàng diễn viên.

Những ngày qua, không giây phút nào là yên ổn đối với Lingling. Cơn lo lắng, hoang mang cứ chực chờ mãi. Cô nghĩ đến nàng và khóc không biết bao đêm, hối hận không sao kể siết. Có trong những cơn chiêm bao chập chờn giữa màn đêm vô tận, nàng xuất hiện trong cô, bị màn sương đen kịt lu mờ đi, cứ mỗi ngày một xa hơn. Cô không thể ngừng lắng lo, tại sao nàng lại hôn mê lâu đến vậy.

Nỗi sợ hãi bên trong, mỗi phút giây lại một tăng dần.

Phòng hồi sức đặc biệt lúc nào cũng chìm trong bầu không khí ảm đạm đến run người: Máy móc từng phút chậm rãi kêu lên, không gian im lặng đến rõ ràng từng hơi thở. Màu sơn trắng ớn và sắc xanh của đồ vật cứ khiến tầm mắt thêm rối ren kì lạ. Orm Kornnaphat dường như bị kẹt lại, nàng im lìm trong giấc ngủ riêng với đôi mắt lúc nào cũng nhắm chặt. Mỗi lần nỗi nhớ tràn ứ qua ngăn tim, Lingling chỉ có thể lặng lẽ từ bên ngoài đến ngắm nhìn nàng.

Những ngón tay mảnh khảnh chạm lên tấm kính thủy tinh lạnh lẽo, đôi mắt anh đào cứ chằm chặp nhìn về yên lặng nơi người nọ. Nữ diễn viên chìm trong tầng suy tư mông lung đến nấc nghẹn. Những nụ cười mà cô nhớ về, giọng nói lúc nào cũng lảnh lót bên tai nay đã trở thành nín bặt đáp lời. Bóng dáng nhỏ bé của nàng hậu bối khuất sau bởi cơ man là những dây nhợ và máy móc, số liệu liên tục đổi thay. Đôi bàn tay nàng lộ lên đường gân xanh, màu da đã thiếu sức hồng hào từ bấy giờ.

"Orm.. tỉnh lại được không?" cô nói, khẽ ngân vang vào tầng không và hy vọng nàng có thể nghe thấy, ở đâu đó trong cơn mơ mà nàng chìm sâu. "Chị có thật nhiều điều muốn nói với em"

Lingling nhớ đến những nhành linh lan trắng khi ấy, nhớ đến bãi biển Wonnapha và tất cả những kí ức mà cô và nàng đã từng trải qua. Những mẩu chuyện ngọt ngào, những lời yêu kín đáo và cả những giọt nước mắt. Đáng nhẽ họ sẽ có được hạnh phúc mà họ nên có, nhưng số phận lại quyết định thế này.

Chỉ suýt chút nữa thôi...

"Chị yêu em... yêu em"

Đáng tiếc, nàng không nghe được. Nàng không thể nghe thấy những gì nàng từng khát khao để được nghe. Buồn đỗi có một lời yêu đã quá sức muộn màng. Chỉ tiếng bíp dài của máy điện tim đáp lời, và cô không còn cách gì khác ngoài đau khổ chấp nhận chúng.

[LingOrm] Ngày Không Còn EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ