[H] phiên ngoại 3

679 64 11
                                    


.

"Lingling, em cần chị..."

Khóe mắt nàng đẫm sương ướt, van nài đến dường như sắp bật khóc. Có lẽ nàng biết đâu là điểm yếu của cô, mỗi khi bày ra bộ dạng câu dẫn đáng thương này.

Nhưng nàng thực sự không giả vờ. Hôi thúc bên trong đã tràn đầy đến đỉnh điểm, không thể chờ thêm được nữa.

Đôi mắt anh đào dịu đi, và thế là nàng đã được thỏa nguyện. Lingling Kwong cúi đầu, hôn lên cần cổ, từng lớp da ấm nóng của nàng.

"Ưm....hah..a"

Sức quyến rũ của người kia không phải thứ có thể dễ dàng giả vờ mà thành. Chỉ một cái trở mình, chỉ một hơi thở của nàng cũng có thể vực dậy trong cô ham muốn thỏa mãn. Chỉ cần là của nàng mà thôi.

Đầu nhũ bị ngậm lấy, thịt viên được xoa bóp. Làn da thiếu nữ trần trụi trong không khí dường như đỏ hồng. Nàng mơ hồ cảm nhận được, hạt đậu nhỏ đã sưng to hết cỡ, run rẩy mỗi lần đầu lưỡi quét qua. Người kia ở trên giường tính cách có chút ác liệt, đem nàng chôn dưới thân từng bước dày vò.

"Đừng... hah..đừng cắn"

Lingling Kwong không muốn trêu đùa nàng nữa, ngay cả bản thân cũng đang hôi thúc chính mình. Những nụ hôn rải rác tìm về môi lưỡi. Đầu nhũ quen với ẩm ướt ấm nóng, giờ bị bỏ mặc, khi tiếp xúc với không khí lạnh càng se cứng lại.

Huyệt động co thắt, không chờ được nữa, đã chướng căng đến khó chịu. Thế nhưng không có ngón tay, nó chỉ đành giải tỏa cảm giác thèm ăn của mình bằng ngậm nhả không khí. Mà cách này không có hiệu quả xoa dịu, chỉ khiến nàng thêm ngứa, ngứa đến mức đùi non phải khép chặt lại.

Vị tiền bối nhìn ra điều ấy, khóe môi vẽ nên ý cười: "Được! Cho em ngày mai không đi làm được nữa!"

Nói đoạn, ngón tay tìm đến cửa động, kéo sâu vào bên trong, tách thịt hồng thành hai nửa. Cuối cùng cứ như vậy tiến vào sâu nhất, cho đến khi không thể sâu hơn được nữa. Nàng thấy bụng mình chướng lên, căng đầy sung sướng.

"Ừm..a... không đi làm nữa"

Lưỡi mềm liếm láp quanh môi hồng. Orm Kornnaphat không còn sức chống trả nữa, chỉ có thể đáp lại cô bằng những tiếng thút thít vô nghĩa. Thỏa mãn đến mức khó mà phân định nổi đâu là hư thực.

Mật hoa không vơi đi, hơn nữa càng chảy ra nhiều hơn. Chúng chảy xuống những ngón tay còn lại, vương đẫm trên ga giường. Lingling có một khát vọng, hy vọng nàng có thể tự mình biết được dáng vẻ hiện tại của mình câu dẫn ra sao.

Một tầng hồng phớt phủ lên lớp da thịt mềm mại đến vô thực. Xương quai xanh mỏng manh, khuôn miệng xinh xắn hé mở đón nhận khoái cảm. Vị tiền bối không kìm được, cắn lấy vai nàng, cố ý để thanh âm rên rỉ thêm nặng nề hơn.

"Hah....a...ưm ch-hậm lại chút"

Mong cầu của nàng không được đáp ứng. Khớp ngón tay khẽ cong lên, tì vào vách thịt nhạy cảm. Mỗi lần cắm ra rút vào, đem tình dịch không ngừng kéo ra bên ngoài. Mà càng kéo càng nhiều, đến mức đẩy vào đã không còn phải dùng sức nữa.

[LingOrm] Ngày Không Còn EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ