chương 31

2.7K 157 19
                                    

.

"Cắt, diễn tốt lắm!"

Khi tiếng hô vang của đạo diễn vang vọng lên không gian, cơ bắp căng cứng đang gồng mình với công việc nghiêm túc cũng vì thế mà được thả lỏng. Đoàn làm phim đã hoàn thành cảnh quay gần như cuối cùng của một ngày dài. Công việc quay phim trở nên vội vã và gấp gáp hơn bao giờ hết bởi đã đến giai đoạn nước rút hoàn thành.

Sự im lặng kết thúc, những tiếng ồn ào vô nghĩa phát nên từ giày da kéo lê dưới đất, từ câu chuyện bàn luận sôi nổi của nhân viên nay đã phát lời. Phòng làm việc của bác sĩ Fah ngập tràn ánh sáng và máy móc, chiếu vào điểm sáng rực rỡ là nữ diễn viên tài năng.

Lingling Kwong khẽ cúi mình, vuốt lại những lọn tóc xõa dài khi cô đứng dậy khỏi ghế da. Công việc đã tạm kết thúc, nhưng sự mỏi mệt sâu trong đáy mắt vẫn chẳng hề vơi đi chút gì.

Suốt ngày hôm nay, cô phải bận rộn với những cảnh quay đơn khó khăn, vậy nên mới ít có cơ hội gặp gỡ nàng. Lingling nghĩ, vậy cũng tốt đi, cô không biết sẽ phải đối mặt với nàng ra sao trong cảm xúc hỗn loạn này.

Chỉ ngày mai thôi, cô sẽ lên đường trở về đất nước quê hương. Ngày mai thôi, mẹ cô sẽ phải trải qua cuộc phẫu thuật quan trọng quyết định sinh mệnh của bà.

Lingling chỉ biết âm thầm hy vọng, sẽ có một phép màu dù chỉ nhỏ nhoi xuất hiện.

Những ánh đèn rực sáng nơi phim trường phản chiếu qua tâm hồn vụn vỡ, biến thành những vệt cắt miết dài nơi vết thương. Có nỗi lắng lo và cả khó xử dâng lên trong lòng. Cô không biết phải nên bắt đầu từ việc gì, phải suy nghĩ nhiều đến ra sao.

Cuộc sống rối bời, tình cảm cũng theo ấy mà trở nên trì trệ. Nhưng công việc vẫn còn, cô nghĩ, mình phải có trách nhiệm để hoàn thành tốt mọi sự kì vọng đang dồn về.

Phim trường hòa lẫn tiếng ồn ào huyên náo, cô có chút thời gian để tạm nghỉ ăn tối trước khi cảnh quay chung của cả hai sắp bắt đầu. Lingling khẽ chỉnh lại vạt áo, dự sẽ đến phòng nghỉ để chờ nàng.

Ngay giây phút nữ diễn viên ngẩng đầu và bước đi, ánh nhìn từ lâu nơi cửa ra vào đã thu hút lấy cô.

Chẳng biết nàng đã ở đấy, chờ cô từ bao giờ.

Đôi mắt anh đào dịu đi, và cô khẽ nén ra một hơi thở. Khuôn mặt rạng rỡ của Orm Kornnaphat xuất hiện trước cô, dường như còn rực rỡ hơn cả ánh đèn sáng tỏa phía sau nàng.

Tâm trí của vị tiền bối chợt biến thành trống rỗng. Nàng diễn viên nghiêng đầu, nhìn ra đáy mắt thấm đẫm tâm sự của cô. Orm Kornnaphat khẽ dịu dàng nói:

"Chị, chị đã quay xong chưa?"

Bàn tay mảnh khảnh buông ra từ túi áo blouse, Lingling mỉm cười, gật đầu đáp lại nàng, có chút lảng tránh khó nói. Bên tai nghe rõ tiếng trái tim loạn nhịp, không phải bởi lời quan tâm của Orm, mà vì những cảm xúc rõ ràng khi ở bên cạnh nàng đã khó mà kiểm soát.

Nàng diễn viên luôn hướng ánh mắt dịu dàng đến cô. Không gian giữa họ dâng lên chút gì lạ lùng, không phải sự ngượng ngập giống như trước kia họ thường thể hiện, mà là cảm giác muốn xích lại gần gũi nhưng không được thể hiện.

[LingOrm] Ngày Không Còn EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ