.Ánh đèn sân khấu dần lụi tắt, trả lại màn đêm tĩnh lặng nơi căn hộ của nữ diễn viên sau những giờ làm việc mỏi mệt.
Cũng đã một tuần lễ trôi qua, kể từ ngày người mẹ ngã bệnh. Ngần ấy cũng đã là một tuần lễ cô không ngừng nghĩ suy lo lắng, không ngừng nỗ lực làm việc để dành lấy vài ngày nghỉ quý giá.
Đơn độc trở về sau phim trường, thiếp đi trên chiếc ghế bành mỏi mệt, khi tỉnh giấc cũng là là giờ khuya. Bàn tay có thể rãnh rỗi, khuôn mặt có thể không còn lớp trang điểm. Thế nhưng tâm trí lại không ngừng bận rộn, tự quằn xé lấy nhau kể cả khi đã bước vào giấc ngủ.
Cũng là có quá nhiều điều để suy nghĩ, vậy nên điều gì cũng không thể thông suốt quyết định.
Điện thoại cầm chắc bên tay, màn hình sáng có muôn vàn thông báo, vẫn chỉ là nhắc nhở về công việc. Ở Hồng Kông bây giờ đã là ba giờ rưỡi sáng, bố mẹ cô có lẽ cũng đã nghỉ ngơi, thế nhưng lại vẫn luôn mong sẽ có một cuộc gọi dù ngắn ngủi.
Căn bệnh tiến triển không được tốt, chỉ có thể âm thầm hy vọng sẽ xảy ra kì tích sau khi phẫu thuật.
Nữ diễn viên nằm dựa mình lên đệm ghế êm ái, phía xa là màn đêm thủ đô tĩnh lặng đang tô bày trước ô cửa trong suốt. Ánh đèn ngũ sắc lập lờ chiếu tỏa, điểm nên không gian như những ngọn nến phập phùng cháy rụi.
Vẫn còn rã rời mệt mỏi, nhưng lại không có cảm giác muốn tiếp tục ngủ vùi. Màn hình điện thoại sáng lên, theo thói quen kiểm tra hộp thư tin nhắn. Từ trong mục lục dài có ảnh đại diện mặt trời nhỏ quen thuộc gửi đến vài dòng tin, hình như đã là từ vài tiếng trước.
Trong đáy mắt tĩnh lặng, chợt xao động một tia vui vẻ hiếm thấy xuất hiện.
[Chị! chị đã về nhà chưa?]
Có nụ cười ảm đạm nhoẻn lên khóe môi, từ trong tâm trạng vui vẻ ánh lên một nỗi rối bời khôn xiết tả. Tin nhắn gửi từ khi đoàn phim tan làm nghỉ ngơi, nhưng đến bây giờ lại mới được cô mở lên.
Lingling kì thực không rảnh rỗi. Chiều muộn vừa lái xe về, vì mệt mỏi đã tùy tiện ngã lên sofa làm một giấc đến tận khuya, không thiết gì ăn uống. Điện thoại để bên cạnh, thông báo suốt một đêm gửi đến không ngừng. Có lẽ khi nàng nhắn tin thăm hỏi, cô từ lâu đã ngủ rồi.
Cảm giác áy náy chợt dâng lên trong lòng. Bàn phím vừa gõ được vài chữ trả lời, Lingling Kwong lại tự hỏi, không biết liệu người kia đã ngủ chưa, nhắn cho nàng khuya như vậy có làm phiền đến nàng hay không.
Nghĩ đến những ngày vừa qua mà nghẹn lòng. Trước giờ cô luôn cố tỏ ra xa cách, một mực muốn lẫy bỏ đoạn tình cảm với nàng. Nhưng khi gặp chuyện không may, bản thân xung quanh cũng chỉ có nàng là luôn tìm đến quan tâm an ủi.
Orm Kornnaphat luôn ở bên cô, quan tâm ân cần, từng chút một thấu hiểu cô. Ấy vậy, chính cô lại luôn làm nàng phiền lòng.
Suy nghĩ một chút, vẫn quyết định nhắn cho nàng một tin. Tin nhắn được gửi đi, vào hai giờ bốn mươi lăm phút sáng:
[Xin lỗi Orm, chị về đến nơi thì ngủ quên mất]
BẠN ĐANG ĐỌC
[LingOrm] Ngày Không Còn Em
Fanfiction"lingling, chị vĩnh viễn không hiểu được, thực sự yêu một người rốt cuộc ra sao, có thể đánh đổi những gì" giữa vội vã dòng đời tìm thấy nhau, nhưng cũng vì thế mà trở thành nỗi dày vò của nhau. đau đớn không phải lưỡi dao sắc cắt vào da thịt, đau đ...