.
Giờ ngoài cửa sổ, mưa bắt đầu rơi.
Căn hộ chìm dần vào đêm tối với không gian tĩnh lặng thường nhật. Đèn điện quanh hành lang đã tắt ngóm, chỉ còn le lói vài ánh đèn vàng thắp lên tỏa mờ. Manh rèm mỏng manh kéo ra không hết, còn để lộ đêm mưa dữ dội ngoài kia. Cửa sổ đóng chặt, kéo xuống những vệt nước loang mờ không ngừng lăn dài.
Nhành cây nhỏ đặt ở bậu cửa, hình như thấy được mưa rơi, reo lên vung vẩy cành lá. Nhưng vốn ở hai thế giới khác biệt, cuối cùng, bao tâm sức cũng trở thành vô ích.
Trong phòng bếp, âm thanh tĩnh lặng đến lạ lùng, thậm chí còn có thể nghe được cả ly thủy tinh va xuống mặt bàn. Người nọ đơn độc ngồi, đôi bàn tay mảnh khảnh khoanh lại, lấy mặt bàn làm điểm tựa, tự mình cố gắng chống đỡ sự mỏi mệt.
Lingling trở về nhà, chỉ vừa kịp tắm rửa và lót dạ chút ít trước khi đồng hồ điểm giờ khuya. Công việc ngày hôm nay chủ yếu là quay chụp quảng cáo, nhà sản xuất có vẻ rất hài lòng với biểu hiện ngày hôm nay của cô.
Đã tẩy đi lớp trang điểm nặng nề xuống, nhưng tâm trạng cũng thực lòng chẳng nhẹ nhõm hơn là bao. Phải gặp những chuyện khó khăn liên tiếp xảy đến, trái tim dường như đã đi đến tận cùng mỏi mệt. Nói muốn buông bỏ tất cả, nhưng thực tế, vẫn là phải gồng sức tự lo cho chính mình.
Nữ diễn viên nâng thành ly thủy tinh, chậm rãi nuốt xuống một ngụm nước mát. Cơn khát trong vòm họng được lần nữa lấp đầy, đem ủi an ít ỏi vuốt dọc lồng ngực. Những giây phút được thảnh thơi rảnh rỗi, sẽ lại không kìm được nỗi nhớ về nàng.
Đôi mắt anh đào chậm rãi chớp mở, nhìn ra cửa sổ dữ dội mưa rơi. Trách căn nhà cách âm quá tốt, làm tiếng mưa rơi bị bít chặt, vì thế mới khiến cơn nhớ nhung rót đầy tới sâu nặng. Lingling tự hỏi, chẳng biết giờ này nàng đã ngủ hay chưa.
Trước kia, khi đi làm về cũng một mình như vậy. Một mình ăn uống, nghỉ ngơi, đọc sách, ấy thế mà lại chẳng bao giờ thấy mình cô đơn. Trước kia, sẽ luôn chưa vội say giấc, sẽ luôn đợi tin nhắn của nàng; sẽ được nàng chúc ngủ ngon, sẽ nói ngày mai mình gặp lại.
Những điều tưởng chừng đã trở thành thói quen, bỗng một ngày đột ngột biến mất. Cuối cùng nhận ra, mình đã từng khổ sở thế nào, từng đáng thương bao nhiêu.
Biến mất, nhưng cũng là may mắn, vì vẫn còn đâu đó tồn tại, vẫn chưa rơi vào quên lãng phũ phàng.
Lingling Kwong trở nên lơ đãng, giao ánh nhìn vào tầng không mờ nhạt trước mắt. Cô dần ngờ nghệch nhận ra, bình linh lan trắng ngày nao, giờ đây đã vừa độ nở rộ. Dưới ánh đèn vàng mờ nhạt, màu hoa trắng tỏa nên vầng quang sáng rực rỡ. Cánh hoa xòe rộng, nhụy đào lấp ló. Thật giống như thiếu nữ đang yểu điệu nhoẻn miệng cười.
Khóe môi người kia dịu dàng họa lên một đường cung khuyết. Tâm hồn nặng nề mỏi mệt, được những điều nhỏ nhoi từng chút xoa dịu.
Lắng lo dần dần vơi đi, sự nhẹ nhõm được từng chút lấp đầy. Trong một phút giây cô lại cảm thấy, dù rằng chẳng còn trọn vẹn, nhưng yên bình như lúc này đã là một loại diễm phúc trời ban rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LingOrm] Ngày Không Còn Em
Fanfiction"lingling, chị vĩnh viễn không hiểu được, thực sự yêu một người rốt cuộc ra sao, có thể đánh đổi những gì" giữa vội vã dòng đời tìm thấy nhau, nhưng cũng vì thế mà trở thành nỗi dày vò của nhau. đau đớn không phải lưỡi dao sắc cắt vào da thịt, đau đ...