[H] phiên ngoại 2

1.8K 128 14
                                    

.

Một lần nữa, lại là cảm giác ấy: tâm trí lửng lơ treo giữa ranh giới hiện thực và mơ tưởng.

Orm Kornnaphat tỉnh dậy, đôi mắt hạnh nhân khẽ hé mở, đem ánh sáng nhạt mờ của khoảng không thu vào tầm mắt. Nàng thấy dâng trong mình cơn mỏi mệt lạ lùng, sự nghẹn ngào đến khó thở.

Nàng đang lạc ở đâu đây? Giữa một vùng xám mờ nhạt khó phân định, âm thanh của sóng biển rộn rã bên tai, đem đến rót vào trong tâm tưởng cảm giác thân thuộc kì lạ. Hoàng hôn phía xa kéo xuống rất nhanh, phủ lên khắp không gian màu tối xám đầy bi lụy.

Mùi hương của hoa linh lan trắng cứ quanh quẩn đâu đây.

Nàng thấy lạ lùng với cảnh tượng này. Thế nhưng lại cũng nhìn nó với ánh mắt chẳng chút hoài nghi. Nó đã từng thuộc về một khoảng lặng trong cuộc đời nàng, thuộc về một xúc cảm nàng đã từng trải qua.

Cảnh vật trong tầm mắt nghiêng ngả, nàng nhận ra mình đang tựa đầu lên đâu đó. Mái tóc sáng màu khẽ xao động, vươn những lọn mềm xõa dài khi nàng xoay mình.

Chiếc áo sơ mi sáng màu quen thuộc hiện lên, là bờ vai của người nàng yêu - Lingling Kwong.

Nơi này, chính là Wonnapha ngày hôm trước chia xa.

Người phụ nữ bên cạnh không nhìn nàng, chỉ lặng mình ngắm những đợt sóng vỗ. Họ ngồi trên bãi biển vắng người, hoàng hôn thì đã tắt từ lâu.

Tại sao nàng lại trở về khoảnh khắc này? Tại sao nàng lại ở đây? Nàng vẫn còn khắc ghi những điều đã xảy ra trong ngày hôm đó: nàng đã lấy lại những kí ức, nàng đã giữ được cô ở lại, ngay trước khi nhân duyên của họ suýt chốc bị cắt đứt trong hối tiếc ngập tràn.

Orm Kornnaphat xoay mình, vầng trán tựa lên bờ vai cô. Thế nhưng cảm giác ấm áp không còn. Nàng hoàn toàn không thể nghĩ suy đến điều gì.

Nàng vẫn nhớ, họ đã thổ lộ tình cảm với nhau vào ngày hôm đó, vẫn nhớ rằng họ đã có những ngày tháng hạnh phúc như thế nào.

Nhưng tất cả chỉ là một giấc mơ hay sao? Nàng quay trở về khoảnh khắc này.

Lingling tĩnh lặng, cô ngồi và chẳng hề nhích mình, ngay cả hơi thở cũng khó mà nhìn ra.

"Orm..."

Nàng muốn đáp lại cô, nhưng lại không thể thốt nên điều gì. Cổ họng giống như đang bị thứ gì đó nghẹn chặt. Vị tiền bối vẫn đìu hiu ánh mắt của mình về khoảng không xa xăm phía trước.

"Chị nghĩ chúng ta phải từ bỏ đi thôi"

"Chị nghĩ chúng ta, thực sự không thuộc về nhau"

Đôi tai trở nên ù đi trước những gì nàng đang nghe thấy. Mái đầu nhỏ vẫn tựa vào vai cô, nàng không sao tự mình nhúc nhích, cũng không thể trả lời. Lời chia bôi đột ngột ấy khiến trái tim nàng dường như chìm trong hoảng loạn, khó tin đến cực độ.

Orm Kornnaphat dường như bất động, chỉ có nhịp tim không ngừng tăng cao. Nàng nghĩ đến viễn cảnh của tương lai phía trước, một tương lai hạnh phúc sẽ bị thay thế bởi khổ đau và cô đơn cùng cực.

[LingOrm] Ngày Không Còn EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ