chương 15

2.6K 144 53
                                    


.

Thành phố Chiang Mai bước vào giờ khuya, từng đợt gió se lạnh khẽ thổi tung bên rèm cửa, lan tràn qua mọi ngõ ngách của căn phòng đơn độc.

Không gian tĩnh lặng bên trong đột ngột bị phá vỡ bởi tiếng mở thẻ từ. Ánh sáng mờ nhạt của hành lang dài ùa qua cánh cửa mở, sau đó vội vàng bị khép chặt lại. Người nọ bước chân không vững, vừa trở vào phía trong đã quên cả mở đèn, cứ mặc cho khoảng không u tối bao trùm tầm mắt.

Ánh sáng nhàn nhạt từ đèn ngủ khẽ soi chiếu, họa lên khuôn mặt diễm kiều đang mất đi sự bình tĩnh vốn có. Nữ diễn viên tựa mình vào cánh cửa gỗ, đôi mắt anh đào siết chặt khi cô nghĩ về những gì vừa xảy ra.

Hơi thở nặng nề dường như trở thành thanh âm duy nhất trong không gian tĩnh lặng. Tiếng rền rĩ âm thầm phát nên từ cổ họng căng cứng, có cảm giác tựa như vừa choàng dậy từ cơn mộng mị khó thoát rời.

Cơ thể dường như không còn sức lực chống đỡ, chầm chậm trượt dài xuống thềm cửa rối bời. Lingling Kwong chạm lên bờ môi mình, những ngón tay khẽ run rẩy không thôi.

Mùi hương đó ở đây, vẫn vất vít nơi này. Trên đầu môi, trong bờ vai, tất cả những nơi nàng đã chạm qua. Mùi mặn hắc của rượu nồng, hương mát lành ngọt ngào,... mọi giác quan không nghe lời, dường như đều đang đang gợi nhắc về nàng.

Người cô yêu, thật sự đã nói yêu cô, thật sự đã hôn cô.

Có trong những giấc chiêm bao, Lingling Kwong cũng chưa bao giờ dám nghĩ, chuyện này sẽ xảy ra đường đột như vậy.

Đôi hàng liễu đàng chợt trĩu nặng khi cô nghĩ về nàng, về những lời nói của nàng. Những ngón tay mảnh khảnh khẽ lay chuyển, qua lớp vải áo mỏng manh mà chạm đến lồng ngực.

"Em yêu chị..."

"Em phải làm thế nào để chị hiểu, em yêu chị đến nhường nào đây, Lingling..."

Người nọ nhớ lại và lại chìm trong nỗi rối bời khôn tả. Khoảnh khắc nàng đỡ lấy bàn tay cô, áp chặt vào ngực trái đang loạn nhịp của mình. Làm sao Lingling Kwong có thể nghĩ đến, nàng đã tỏ lòng mình với cô, bằng một cách bất ngờ hơn cả.

Trái tim yêu không thể cưỡng lại những gì mà nó mê đắm. Suýt chút nữa cô đã chìm sâu, suýt chút nữa nàng cũng đã biết, biết rằng cô yêu nàng.

Nhưng đau đớn thay, trái tim không thể tranh giành quyền định đoạt với lý trí. Lingling thực sự đã chọn từ chối nàng, đã chọn dứt khoát để nàng lại với muôn vàn nước mắt.

Trái tim muốn yêu, nhưng lại chỉ có thể bất lực rời bỏ. Cô không còn cách nào vượt qua nỗi sợ ấy, nỗi sợ từ tình yêu tan vỡ trước đây.

Giữa những cảm xúc hỗn loạn đan chéo, vẫn có thể hình dung nên ánh mắt nàng dành cho cô, vẫn có thể nghe được tiếng nức nở nghẹn ngào khi bóng lưng cô dần khuất lấp. Khát khao ngọt ngào vẫn còn, nhưng quá nhỏ bé trước nỗi lo sợ. Vậy nên khiến người ta phải đành dứt khoát chối từ.

Phải làm sao đây? Khi cô chẳng thể phân định nổi cảm xúc trong mình nữa. Có cảm giác hạnh phúc thỏa nguyện khi biết tình cảm của mình không phải đơn phương, nhưng trong đó cũng ẩn tàng nỗi lo lắng sợ hãi.

[LingOrm] Ngày Không Còn EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ