[END] chương 48

1.9K 162 26
                                    


.

"Đoạn đường khi ấy gặp gỡ

Có chăng sẽ dẫn ta đến ngã rẽ chia phôi ?

Người yêu dấu, trái tim này thuộc về người

Chẳng thể mường tượng nổi

Ngày chia lìa sẽ đau đớn ra sao"

.

Gió cát thổi, làm đôi tai nàng ù đi. Orm Kornnaphat nheo đôi mắt mình lại, nàng không biết mình đang sống ở thực tại hay đã trôi dạt về một kí ức nào đó.

Nàng đang có một giấc mơ, rất thật, giống như bao lần nàng đã từng chìm trong miên man hư thực.

Những kí ức trở về, vầng xoáy trong trái tim đầy hỗn loạn. Thế nhưng chúng không rõ ràng, chúng không thể nhìn thấy, chạm vào. Chúng chỉ đơn thuần là những cảm xúc nàng đã từng trải qua, không hình ảnh, không màu sắc.

Nàng thấy mình lạc giữa biển khơi, mông lung trong cuộc đời. Nàng thấy trong trái tim mình, rỉ giọt vào bên trong là một niềm bâng khuâng đến khôn tả.

Mái tóc người ấy.

Nụ cười.

Những điều làm nàng thấy an tâm hơn. Những điều nàng đã tìm kiếm, ở ngay trước mắt nhưng không sao chạm đến được.

Nàng muốn hỏi người ấy, muốn hét lên, muốn biết được cái tên đã làm nàng hạnh phúc mà cũng đớn đau thế này.

Nàng lại chìm trong cơn hôn mê rồi hay sao? Hơi thở đều đặn nơi lồng ngực đang đè ép, không cho nàng được phép thoát rời sự thực dù đang chìm lạc trong hư vô. Mùi hương quen thuộc, đắng hắc của bệnh viện khiến nàng dễ dàng nhận ra ngay. Orm Kornnaphat biết mình đang ở đâu, nhưng nàng không sao thoát khỏi cơn mê man này được.

Xa lạ mà lại cũng thân quen. Tầng hương anh đào vấn vít đâu đây, đưa đến cho nàng dịu êm, vuốt xuống cơn hỗn loạn trong nàng, để nàng an tâm chìm vào suy tưởng.

Cảm giác đó lại đến, nàng biết.

Khi lần đầu gặp gỡ, khi lần đầu chạm vào.

Trái tim nàng được bao lẫn bởi dịu êm kì lạ. Nàng đã yêu người ấy, hơn cả sinh mệnh của mình.

Nhưng điều gì đã xảy ra? Điều gì đã khiến lòng nàng đau quặn thế này? Nàng không thể nhớ ra nổi. Cơn đau đầu khiến nàng lùi bước.

"Orm... chị xin lỗi em"

Tiếng nói từ hư vô khiến Orm Kornnaphat thoáng thảng thốt. Những thanh âm quen thuộc đang run rẩy, đôi tay nàng được nắm chặt. Thế nhưng nàng không sao mở mắt được, nàng không sao nhìn thấy được.

Đây có phải hiện thực không? Hay chỉ là giọng nói từ cơn mơ vang lên vô nghĩa?

"Nếu những chuyện về chị chỉ làm em đớn đau... Orm, em hãy quên đi cũng được, chỉ cần em được hạnh phúc thôi"

Nàng diễn viên vùng vẫy trong miền kí ức riêng mình. Trái tim nàng đập nhanh hơn, nàng muốn hét lên và giữ người ấy lại. Có cảm giác điều gì đó, một mảnh trong tim sắp được lạnh lùng rút ra.

[LingOrm] Ngày Không Còn EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ