chương 35

2.2K 190 31
                                    

.

Bệnh viện Princ Suvarnabhumi vào một chiều thứ hai thật đỗi bình thường. Những tiếng gào xé nức nở, tiếng máy điện tim đều đều vang lên, và cả mùi thuốc hăng xông lên cánh mũi cứ luẩn quanh mãi nơi những phòng bệnh trải dài.

Phòng cấp cứu sáng đèn, xe cứu thương vội vã hú còi và đánh lái gấp vào cổng lớn bệnh viện. Không gian tĩnh lặng, tiếng ồn trắng từ những cuộc chuyện trò của người nhà và bệnh nhân bị xáo trộn đi bởi vụ tại nạn khẩn cấp mới được tiếp nhận. Vài vị bác sĩ ngoảnh lại, đôi bàn tay giấu kín dưới túi áo blouse nay đã giơ lên không trung náo động. Họ vội vã chạy đến và đẩy băng cáng ra ngoài. Cảnh tượng thật đến thảm khốc.

Mái tóc sáng màu xõa dài trên băng cáng, bện lại vì máu cứ thấm tuôn. Đôi mắt hạnh nhân của nàng diễn viên nhắm chặt, hơi thở đã hết sức yếu ớt. Bánh xe trượt dài trên sàn lạnh và từng chốc một làm khuôn mặt kiều lệ khẽ lay động.

Lingling Kwong siết chặt lấy ngón tay nàng, khuôn mặt nhuộm đỏ bởi nước mắt thấm dài. Cô chạy theo băng cáng, đẩy chúng đi và không dừng thít dài tên nàng.

"Orm, làm ơn..."

Phòng cấp cứu rơi vào hỗn loạn, còi hú vang lên inh ỏi bên tai. Hai nữ diễn viên lại đến bệnh viện như những ngày quen thuộc của lịch trình. Nhưng lần này không phải để làm việc, họ đến để tranh dành sự sống với tử thần đang đợi cửa. Có trong những giấc mơ, cô cũng chưa bao giờ nghĩ những chuyện này sẽ thực sự xảy đến.

Những bước chân vội vã nện dài trên sàn trơn, cánh cửa của phòng cấp cứu đã cạnh kề. Một y tá vội ngăn Lingling lại, để người phụ nữ đang thoi thóp kia tuột xa khỏi tầm tay cô. Vị tiền bối ngập ngụa trong nước mắt lăn dài, nấc lên từ trong cổ họng những thanh âm vô nghĩa lạ lùng khi cô nhìn nàng được đẩy vào phòng cấp cứu.

"Người nhà bệnh nhân xin chờ ở ngoài" Nữ y tá nói, đỡ lấy cánh tay cô đang run rẩy vì cơn thống khổ cuộn trào. Đôi chân cô tê dại đi, dường như muốn gục ngã xuống sàn lạnh. Phải nhờ y tá đỡ lấy, Lingling mới có thể lấy lại chút bình tĩnh để ngồi lại trên băng ghế trước phòng cấp cứu.

Cảnh hỗn loạn bị đóng chặt sau thanh cửa lạnh lùng. Đôi mắt anh đào cứ trông lên, thấp thỏm trong nước mắt túa dài. Vương trên đôi bàn tay mảnh khảnh là máu của người cô yêu, nữ diễn viên dùng chúng đỡ lấy vầng trán mình và lại nấc lên vì khóc. Cảnh tượng ấy cứ trở đi trở lại, hóa thành nỗi dày vò khủng khiếp nơi cô, không ngừng làm trái tim cô quặn đau.

Lingling khóc, thổ ra dữ dội những nước mắt lăn dài. Cổ họng bị bít chặt bởi cơn xúc động, đau đớn như bị một bàn tay khổng lồ siết lấy, chỉ thốt nên được vài tiếng nấc dài vô nghĩa. Nữ diễn viên cố thuyết phục mình, rằng cô chỉ đang chìm trong cơn ác mộng kinh hoàng nào đó. Nhưng màu đỏ của máu, mùi thuốc hắc đắng của bệnh viện, và cả những nhành linh lan tàn dập mỗi giây mỗi phút càng nhắc nhở cô thêm về hiện thực khốc tàn.

Những ngón tay vân vê trên đùi non lo lắng, Làm sao Lingling dám nghĩ, những điều này sẽ thực sự xảy đến với họ?

Những lời yêu đặt trên đầu môi, những lãng mạn trao nhau cho một hy vọng bắt đầu. Họ đã đến rất gần, đã suýt soát chạm được, nhưng lại đành lòng thua cuộc trước số mệnh cuộc đời trái ngang. Tại sao những điều này lại xảy đến? Và tại sao cứ luôn là họ.

[LingOrm] Ngày Không Còn EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ