.
Thành phố thủ đô vào độ tháng Tư, buổi tối mát mẻ, bình minh đến sớm hơn thường nhật. Qua manh rèm cửa khép mờ, những tia sáng dịu nhẹ khẽ ghé mình tìm vào căn phòng đang im lìm say ngủ.
Trời vẫn còn vương sắc tối, chỉ có một màu đỏ chói như trứng gà vỡ đang loang dần ở đằng đông. Ánh sáng leo lắt ấy đậu lên khuôn mặt thanh tú, đánh thức một người đang say.
Lingling Kwong khẽ trở mình, xoay người về phía khuất sáng. Bình thường cô nhớ mình luôn rất kĩ tính, đóng chặt cửa sổ trước khi đi ngủ đã trở thành thói quen. Ấy vậy, hôm nay lại lơ đãng để ngọn gió từ đâu lọt vào.
Đôi mắt anh đào hững hờ mở, chớp chớp vài nhịp trước khi quen với ánh sáng. Hừng đông ở phía sau lưng, cơn say vừa qua còn vương lại, khiến thần trí có chút choáng váng khi tỉnh giấc.
Trần nhà chạm khắc hiện lên trong tầm mắt nhòe mờ, tiếng đồng hồ quả lắc tích tắc bên tai, nghe rất rõ bởi không gian vốn yên lặng. Cảm giác nặng nề mệt mỏi thường lệ bỗng kì lạ biết mất vào buổi sáng này.
Thay vì đó, một hồi nhẹ nhõm đã lâu không đến chợt ùa về, cả về tâm hồn...lẫn thể xác?
Có kí ức ngắn ngủi xoẹt ngang qua tâm trí trống rỗng, giống như hộp sắt nặng từ đâu đặt lên đầu. Lingling Kwong nhớ lại, nhưng dường như cũng lại không tin lắm.
Bên cạnh có hơi ấm, cô mở mắt tỉnh táo, khoảng trống trải bên cạnh nệm giường đã được lấp đầy. Tầm mắt chạm phải làn da trắng hồng, bờ vai trần của người phụ nữ với mái tóc sáng màu khẽ phập phồng theo nhịp thở.
Hai người đắp cùng một chiếc chăn mỏng, phía bên dưới có cảm giác làn da trần trụi đang mượt mà trượt trên nệm êm mỗi lần xoay mình. Vị tiền bối thảng thốt nhận ra, tất cả những gì đã xảy qua đêm qua, tất cả: Muộn phiền đi vào quán rượu với hy vọng giải sầu; tự mình ỉ ôi gọi nàng đến đón; chủ động hôn nàng, mây mưa suốt một đêm với nàng. Nhớ đến cả từng câu nói bậy bạ mà mình từng thốt nên trong cơn say.
Cái này...
Sự tình sao lại đến mức này rồi....
Cô muốn tự hét vào mặt mình, nói rằng cô chắc có lẽ đã uống nhiều đến mức bị hoang tưởng ảo giác. Tầm mắt hướng đến khoảng mềm mại đang say ngủ, khuôn miệng chỉ biết bịt chặt lại.
Nữ diễn viên khẽ ôm đầu, vuốt gọn gàng lại những lọn tóc dài đang xõa tung, rối bời đến không biết phải làm gì.
Đến mức này rồi, phải làm thế nào đây? Lỡ nàng tỉnh giấc, khi ấy sẽ nói gì với cô? Lingling bỗng mong nàng sẽ mắng vào mặt mình, mắng cô là đồ vô liêm sỉ thích reo tương tư, bây giờ đã mặt dày đến độ lừa gạt con gái nhà lành lên giường với mình. Chỉ khi nàng mắng như thế, nỗi bứt rứt này mới có thể gạt bớt chút ít.
Người kia tự vuốt ngực xuống để lấy lại bình tĩnh, lại phát hiện mình đang trong trạng thái không mảnh vải che thân. Khát khao tình yêu bấy lâu tích tụ đã đầy tràn, đến khi kiềm chế không nổi nữa, lại dẫn ngay tới loại chuyện như vậy.
Cô thoáng nghĩ, khuyên mình nên bình tĩnh trở lại.
Người phụ nữ nằm bên cạnh vẫn chưa thức giấc, hình như do vừa trải qua một đêm xuân, mệt đến mức ngủ rất say. Cô từ tấm lưng cũng có thể mường tượng ra, dáng vẻ của khuôn mặt thanh tú đang chìm trong xuân mộng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LingOrm] Ngày Không Còn Em
Fanfic"lingling, chị vĩnh viễn không hiểu được, thực sự yêu một người rốt cuộc ra sao, có thể đánh đổi những gì" giữa vội vã dòng đời tìm thấy nhau, nhưng cũng vì thế mà trở thành nỗi dày vò của nhau. đau đớn không phải lưỡi dao sắc cắt vào da thịt, đau đ...