chương 38

2K 146 9
                                    

.

Nữ diễn viên ngồi trên băng ghế, dọc hành lang dài thẳng tắp với những bước chân vội vã đợi chờ. Bệnh viện Suvarnabhumi vào một buổi tối thường nhật, ánh đèn trắng ớn hắt lên từng khuôn mặt đợi chờ, tiếng phát lên đều đặn của máy điện tim nay bỗng không còn ảm đạm như trước nữa.

Có phải đã có điều gì đổi thay? Có phải đã có một phép màu nhiệm thực sự mỉm cười với họ? Biết bao buồn vui lẫn lộn nay tiềm tàng trong đáy mắt, bởi nàng diễn viên thực sự đã hồi tỉnh trở lại sau biết bao ngày chìm trong cơn hôn mê mỏi mệt.

Những ngón tay của người nọ vân vê nơi đùi non trong lo lắng và chờ đợi. Gia đình Sethratanapong, những người thân thiết trong cuộc sống của nàng thở phào trước sự biến chuyển kì diệu. Phía sau cảnh cửa là chiếc giường bệnh với bao quanh là màu áo trắng. Các bác sĩ đang hoàn thành kiểm tra sơ bộ trước khi kết luận và cho người thân vào thăm gặp.

Họ nói tỉnh lại đã là một kì tích, nhưng đương nhiên theo sau vào đó cũng là muôn vàn bệnh biến mà nàng diễn viên có thể sẽ phải chịu đựng. Lingling ngồi đây mà trái tim lại dương như đang muốn nhảy vọt. Cô hạnh phúc, nhưng cũng không ngăn được nỗi lắng lo hồi hộp. Những khuôn mặt trước mắt giờ đây trở nên mờ nhòe, từng tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường đang đánh số khoảng thời gian trờ đợi dai dẳng. Bàn tay cô nắm chặt lấy nhau, cảm giác như hơi ấm, chút lay chuyển nơi ngón tay miết dài của Orm Kornnaphat vẫn còn đâu đây, dù chăng nàng có đang nằm lại sau lớp cửa kia, vừa tỉnh giấc sau cơn hôn mê dài.

Bố mẹ Orm ngồi cạnh, họ nắm lấy tay nhau và tự động viên nhau trong niềm kích động không cùng. Họ không nói điều gì với nhau, nhưng có lẽ ai cũng cảm nhận được sự thấp thỏm đang lan tràn trong không gian hiện tại. Nỗi sợ hãi và hi vọng đan xen nhau, hòa lẫn nhau. Lingling Kwong muốn bước vào ngay lập tức, muốn được nhìn thấy người cô yêu tại lúc này. Thế nhưng cô biết mình phải đợi, cô biết mình còn phải không ngừng cầu nguyện, hi vọng không có di chứng gì quá nặng nề sẽ chẳng may xảy đến với nàng.

Từng bước chân trên hàng lang hiện giờ điều trở thành thanh âm thu hút mọi sự chú ý nơi cô. Mỗi khi có vạt áo blouse rẽ ngang qua, nữ viên sẽ lại giật mình và ngẩng đầu, đứng ngồi không yên. Cô đợi chờ một kết quả - bất kì điều gì, bất kì dấu hiệu nào cho thấy Orm Kornnaphat sẽ ổn.

Những kỉ niệm của riêng hai nửa chợt ùa về, gợi nhắc và làm cô thêm hy vọng vào tương lai. Lingling hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng lại không thể ngăn được những cảm xúc đang dâng trào nơi mình. Cô không thể ngừng nghĩ về và tự mình mường tượng, rằng liệu nàng sẽ nhìn cô chăng, khi nàng thức dậy và nếu như nhận ra tất thảy những gì mà họ đã cùng trải qua.

Nàng sẽ trách cô, nàng sẽ vui vẻ hay hờ hững chối từ. Cô không thể tự mình mường tượng nên khoảnh khắc đó.

Cách cửa gỗ truyền đến một hồi xao động, vị bác sĩ cuối cùng cũng đã xuất hiện sau khoảng lâu đợi chờ. Lingling đứng bật dậy, trái tim dường như muốn nhảy khỏi lồng ngựa vì lắng lo hồi hộp. Trên khuôn mặt già nua của vị bác sĩ giàu kinh nhiệm nay nở lên một nụ cười trấn an. Không gian trở về yên lặng như tờ, chỉ có tiếng vải chà xát lên nhau cứ xoàn xoạt đôi chốc.

[LingOrm] Ngày Không Còn EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ