chương 22

1.9K 134 15
                                    


.

Màn đêm bao phủ căn hộ yên tĩnh, từ cửa sổ lớn họa nên một sắc xanh ảm đạm khôn cùng. Không một ánh sáng được thắp nên, chỉ lẻ loi với sự tĩnh lặng khác thường nơi không gian xung quanh.

Bức tranh về màn đêm yên lặng bỗng bị phá vỡ bởi tiếng thẻ từ vang lên. Khi cánh cửa chầm chậm mở ra, có dáng người quen thuộc đang loay hoay bước vào. Sàn gỗ nện dài lên tiếng bước chân chói tai, Lingling Kwong xoay người đóng cánh cửa lại, tùy ý tìm một chỗ ném xuống túi xách.

Ánh đèn vàng nơi phòng khách tĩnh lặng được bật sáng, chỗ ngồi ở sofa êm ái đột ngột được hạ thấp xuống. Đôi bàn tay mảnh khảnh của nữ diễn viên ôm lấy khuôn mặt mình, tâm trí dường như cuồng quay rối loạn.

Quả thật, bình tĩnh lái xe đến nhà đã là một kì tích.

Nữ diễn viên nghĩ gì đó, khuôn mày kiều lệ khẽ chau lại. Cô nhìn về phía xa, đằng sau tấm kính trong suốt với những tòa nhà yên lặng của thủ đô về đêm. Vượt qua tất thảy những tòa nhà này, vượt qua Đông Hải rộng lớn là thành phố Hồng Kông chua chát, nơi quê nhà có gia đình của cô, có người mẹ đang đau bệnh chờ đợi.

Nỗi lo lắng làm Lingling trở nên rối bời. Cô nhớ đến những gì cha đã nói, bờ môi căng thẳng cắn chặt khi loay hoay nghĩ suy. Nữ diễn viên thở dài một tiếng, sau đó quyết định mở điện thoại lên.

Biết là sẽ rất khó, nhưng cũng không còn cách nào.

Đầu danh bạ hiện lên cái tên quen thuộc "Giám đốc Kaew". Ngón tay run rẩy vì căng thẳng cuối cùng cũng lướt qua.

Đồng hồ quả lắc chầm chậm điểm đến giờ giờ khuya. Mãi một hồi chuông dài, người kia mới nhấc máy. Lingling Kwong lên tiếng chào hỏi.

Những thanh âm trong cổ họng dường như run rẩy khi cô ngập ngừng kiếm tìm một lời xin phép đủ làm xao động đối phương. Đầu dây bên kia yên lặng, giọng nói cứng nhắc vang lên, như mọi lần vẫn khiến Lingling trở nên e dè:

"Chà, tôi hiểu, nhưng vài tuần tới chúng ta có lịch quay rất gấp. Không thay đổi được đâu"

"Nhưng mẹ em, bà ấy đã yếu lắm rồi" cô cố giữ bình tĩnh, hi vọng người kia sẽ có chút xao động. Nỗi sợ trong tim đang lớn dần, từng chút như bóp nghẹt trái tim.

"Khun Sirilak, bình tĩnh đi. Cha mẹ quan trọng, nhưng cả một ekip đang làm việc vì em. Vài ngày tới có sự kiện chung đầu tiên của em và Orm, cảnh quay thì không thể hoãn lại. Nếu như em xin nghỉ, mọi thứ sẽ rối tung hết"

"Nhưng..."

"Không phải hai tuần nữa mẹ em mới phẫu thuật sao? Tạm thời làm việc đi, khi đó chúng tôi hứa sẽ sắp xếp cho em sau"

Nữ diễn viên im lặng, không biết mình phải bật thốt nên bất cứ từ ngữ nào. Cô muốn hét lên thật lớn, muốn quỳ xuống khẩn thiết cầu xin. Thế nhưng, giám đốc Daew đã giáng xuống cô những lý do không thể phản bác, bà càng chẳng phải kiểu người sẽ dễ dàng mủi lòng cho qua.

Đúng, bà nói đúng, quả thực bây giờ là thời điểm mà cả ekip phải gồng mình làm việc để kịp đóng máy trước tháng năm. Áp lực, trách nhiệm từ công việc không cho phép nữ diễn viên được dành bất kì phút giây ngơi nghỉ nào để quan tâm đến gia đình. Nhưng căn bệnh viêm màng não là căn bệnh phải chạy đua với thời gian, chỉ có thể cầu mong phép màu sẽ xảy ra sau cuộc đại phẫu thuật.

[LingOrm] Ngày Không Còn EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ