chương 18

1.7K 115 27
                                    


.

"Con còn trẻ, còn thời gian, còn mọi thứ... Nếu cảm thấy vẫn còn cơ hội, con hãy cứ yêu, từ từ để người ấy hiểu ra tình cảm của con"

"Không tình yêu nào hoàn hảo từ ban đầu. Đôi khi phải trải qua nhiều thứ thách, mới có thể kiếm tìm được người yêu thương mình thật lòng"

.

Ánh sáng nhẹ nhè của sớm mai đã tràn ngập khắp không gian nơi căn phòng tĩnh lặng. Cửa sổ đóng chặt, đem tất cả ồn ào của thành phố thủ đô khóa lại. Khi tỉnh thức khỏi cơn mộng mị, không còn cảnh tượng xa lạ đè ép, chỉ còn trở lại đây một nỗi thân quen đến lạ kì.

Mùi gỗ trầm toát nên từ ngọn nến còn cháy dở, mang tầng hương nhàn nhạt thanh nhã, càng làm tâm trí thêm biếng lười suy nghĩ, muốn mặc sự mà cuộn mình ngủ vùi. Nữ diễn viên lặng mình trước gương, đôi bàn mảnh khảnh vuốt nhẹ những lọn tóc bồng bềnh. Sau một giấc ngủ dài, thần sắc trở về vẻ điềm tĩnh vốn có.

Nàng nhìn mình trước gương, chợt cảm thấy dường như đã tự đánh mất bản thân suốt thời gian qua. Bọng mắt vẫn còn sưng nhẹ, nhãn cầu long lanh ánh nước, có lẽ đã quen với suy sụp sầu buồn, chỉ cần chạm nhẹ, tức khắc sẽ òa vỡ trong nức nở.

Những ngày nghỉ ngắn ngủi là khoảng thời gian nàng dành để ngẫm nghĩ, không ngừng giày vò bản thân phải đưa ra chọn lựa.

Từ trước đến nay, Orm Kornnaphat không phải người dễ dàng suy sụp, càng không phải người đem chuyện âu sầu một mình giấu kín. Tuổi trẻ của nàng, tiền bạc, học thuật,.. điều gì cũng đã từng trải qua. Thế nhưng nàng lại chưa từng yêu, vậy nên mới không biết bản thân khi yêu sẽ biểu hiện thế nào.

Thì ra là như vậy, nàng khi yêu, hoàn toàn có thể biến thành một con người khác: vội vã cuồng nhiệt, bi lụy khổ sở, khao khát chẳng thể cưỡng cầu. 

Nàng yêu cô, không thể ngừng yêu, yêu đến cuồng loạn quên mình.

Mẹ Koy ở kề cạnh nàng, mang an ủi dịu dàng khuyên ngăn nàng. Những ngày tháng thiếu vắng bóng hình thân quen, nỗi nhớ nhung nhập tràn bên trong lồng ngực chẳng dứt. Nhưng không nhìn thấy cũng có nghĩa là sẽ không đau, cũng có nghĩa là trái tim sẽ được thảnh thơi đôi chút. Orm Kornnaphat nhận ra, có lẽ chính nàng đã sai.

Nàng sai vì đã quá vội vàng, đã quá ngu ngốc tin vào những lời lẽ bên ngoài mà hiểu lầm cô.

Lingling Kwong rốt cuộc cũng đã phải chịu biết bao đả kích?

Nàng thật sự, thật sự đã trẻ con quá đi.

Mẹ nói với nàng, tình yêu vốn không thể cưỡng cầu, nếu như thấy không còn cơ hội, dù muốn hay không cũng phải dứt khoát từ bỏ; nhưng nếu tâm tình người kia còn đặt vào, muốn có được, nhất định phải kiên trì đuổi theo.

Đôi môi đầy đặn được điểm tô thêm sắc hồng, càng làm khuôn mặt thanh tú trở nên xinh đẹp diễm lệ. Orm Kornnaphat nén một hơi thở dài, tâm trí không ngừng gợi nhắc lại kí ức nghẹn ngào.

Ngày hôm ấy, Lingling cũng đã đáp lại nụ hôn của nàng, cũng đã dịu dàng kéo chặt nàng.

Người ấy, hẳn cũng đã đặt tâm tình lên nàng.

[LingOrm] Ngày Không Còn EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ