.
Mưa phùn vừa tạnh, bên ngoài cửa sổ đậu lẫn những vết mưa kéo dài, làm mờ đi những tia nắng mỏng manh bắt đầu gợn chiếu. Ngoài trời thời tiết không được thoải mái, cửa sổ vậy nên cứ đóng chặt, không gian yên lặng chỉ có âm thanh của máy lọc không khí hòa lẫn vào những tiếng thở dài đều đặn đang không ngừng ngân lên.
Phòng bệnh vào một buổi chiều chìm trong tĩnh lặng riêng tư. Trước tầm nhìn của người nọ, phải chăng hơi sương từ máy tạo ẩm đã làm mờ nhòe đi sự cảnh trong đáy mắt? Màu hoa linh lan trắng muốt, trên tủ đầu giường tỏa hương thơm ngát. Nàng diễn viên dương đôi mắt mỏi mệt, đăm đăm ánh nhìn vào manh rèm mỏng manh, cố nghĩ cho ra cảnh vật gì đang hiện hữu sau ô cửa sổ yên lặng ấy. Thế nhưng nàng không thấy gì, cũng không thể rời giường để mở toang cánh cửa ngột ngạt ấy ra.
Nàng đang chờ đợi một điều gì đó, nàng biết mình cảm thấy như vậy nhưng lại không hiểu tại sao. Những kí ức trong nàng vẫn ở đó, chỉ là hỗn độn và chẳng hề rõ ràng.
Đôi mắt hạnh nhân hạ xuống ánh nhìn, màu hổ phách hiện ẩn nỗi ngổn ngang phẳng lặng. Orm Kornnaphat nghĩ ngợi gì đó không rõ, mùi hương nhàn nhạt của linh lan cứ dẫn dắt nàng đến một miền cảm xúc nào đó mà nàng chẳng thể gọi tên. Nẹp cứng cố định cổ, nàng không sao quay đầu được, vậy nên cứ nằm yên chịu cảnh tĩnh lặng. Cha và mẹ nàng – họ tự nhận như vậy – vừa ra ngoài, có lẽ họ không nghĩ nàng sẽ giật mình thức giấc ngay khi tưởng đã chìm vào giấc ngủ.
Nàng nâng bàn tay mình lên tầm mắt, lật xoay và tự mình ngắm nghía. Đây là chính mình hay sao? Khuôn mặt nàng thực sự trông như thế nào nàng cũng chẳng còn nhớ? Cảm giác xa lạ mà cũng rất gần gũi, khó mà diễn tả thành lời. Nàng đã sống một cuộc đời như thế nào? Và tại sao lại nằm lại nơi này.
Tất cả những gì nàng nhớ là khoảnh khắc chiếc xe lao tới: những nhành hoa linh lan và bóng hình ấy.
Người phụ nữ xinh đẹp – người đầu tiên nàng gặp sau khi tỉnh lại, cô ấy là ai? Cô ấy đã xuất hiện trong những giấc mơ dài khi nàng rơi vào hôn mê, cô ấy xuất hiện trong mảnh kí ức cuối cùng còn đọng lại. Orm Kornnaphat nhíu mày, nàng nhớ ra cảm xúc vui sướng ngập tràn khi bắt gặp người ấy phía bên kia đại lộ, nhưng nàng không nhớ tại sao mình lại hạnh phúc nữa.
Nàng diễn viên cố hình dung rõ ràng những kí ức xưa kia, nhưng càng cố gắng, cơn đau đầu lại càng thêm dữ dội, ép buộc nàng phải dừng lại. Orm Kornnaphat chìm trong nỗi bất lực, cả về thể xác lẫn tinh thần.
Ngay giây phút nàng thoái lui bỏ cuộc, cánh cửa gỗ vang lên tiếng gõ và chậm rãi mở ra. Bóng dáng quen thuộc khiến nàng rơi vào cơn thảng thốt. Nàng nghĩ mình biết người này, nhưng lại không biết nên chào hỏi ra sao.
Lingling Kwong bước vào, nhận ra trong đôi mắt hạnh nhân của nàng diễn viên đang tiềm tàng sự trống rỗng. Cô mỉm cười với nàng, những lọn tóc xõa dài che đi một phần yếu đuối nơi khuôn mặt thanh tú. Không gian khi ấy dường như đã ngừng lại.
"Bố mẹ em đi gặp bác sĩ một chút, chị cứ nghĩ em đã ngủ rồi"
Nàng nhìn cô ngồi xuống chiếc ghế đệm cạnh giường, đặt bó hoa trên tay lên kệ tủ gần đó. Mùi hương thơm ngát của chúng tỏa bừng trong không gian, làm dịu đi cái bức bối đang thường trực. Có khoảng lặng gì đó dâng lên giữa hai người, một khoảng lặng không thể được gọi tên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LingOrm] Ngày Không Còn Em
Fanfiction"lingling, chị vĩnh viễn không hiểu được, thực sự yêu một người rốt cuộc ra sao, có thể đánh đổi những gì" giữa vội vã dòng đời tìm thấy nhau, nhưng cũng vì thế mà trở thành nỗi dày vò của nhau. đau đớn không phải lưỡi dao sắc cắt vào da thịt, đau đ...