.
Một lần nữa, nó lại đến, cảm giác nếm thử trái cấm trên địa đàng.
Căn hộ ven trung tâm thành phố trở về như những gì mà nó vốn có: lạnh nhạt, cô độc, sầu khổ và đượm đẫm suy tư. Nắng đã đi, lại những hạt chồi biếc cúi mình bên bậu cửa sổ đón gió. Màu lá xanh thẫm vươn cao, nó dường như đang khắc khoải đợi chờ một điều gì đó. Một điều đã bay biến từ bao giờ.
Khổ sở.
Bóng dáng người nọ lặng thinh ở sofa, chiều sớm với ánh sáng nhạt mờ hắt qua manh rèm che phủ. Căn bếp dường như vẫn vẹn nguyên hương thơm, từng tấc vai tóc vẫn mơ hồ đọng lại xúc giác. Thế nhưng tất cả đều đã biến tan, tất cả đều đã hóa thành dằn vặt trong tâm trí một người.
Hõm lưng mảnh mai dựa vào gối mềm, Lingling Kwong lấy tay mình, che đi khuôn mặt kiều lệ đang lặng lẽ thở dài.
Cô đã vừa làm điều gì vậy?
Lý trí đang giận giữ, nó tự khắc nghiệt chính bản thân. Nó muốn lao đến và bóp chặt trái tim không nghe lời, muốn làm cho ra nhẽ những điều đã chẳng may lỡ làng.
Nhưng để làm gì ư? Mọi chuyện đều đã xảy ra rồi.
Sau một tiếng thở dài, đôi bàn tay kéo xuống, để lộ màu nâu trầm mặc nơi y mắt anh đào. Những ngón tay mảnh khảnh hãy còn vấn vương, buông chạm lên bờ môi hờ hững đỏ.
Xúc giác ấy, sự mềm mại và tầng hương ngọt ngào trên mai tóc nàng, tất cả vẫn còn ở đây. Chúng ở lại để nhắc nhở cô phải nhớ về: chuyện gì thực sự vừa mới xảy đến.
Cô đã hôn nàng, một chuyện đến là khó tin. Hôn nàng khi cả hai chẳng là gì của nhau hay sao? Hôn nàng khi nàng chẳng còn bất cứ một kí ức gì về tình cảm ấy? Vốn đã dặn lòng phải giữ kín tình cảm này, vốn đã nghĩ rằng sẽ từng chút chờ đợi nàng. Ấy vậy, trái tim lại không nghe lời.
Nữ diễn viên càng nghĩ càng cảm thấy mình thật tồi tệ. Orm Kornnaphat sẽ nghĩ thế nào? Chuyện ấy có khác gì đâu một kẻ lừa tình chứ? Cho dù nàng đã từng yêu cô đi chăng nữa, cho dù nàng đã không phản kháng lại.
Chỉ là một khoảnh khắc trái tim được cầm lái chính mình, ngay lập tức, đã buông lơi cho tình yêu tự lao đến kiếm tìm.
Lingling cứ tự dằn vặt, chính bản thân không thể thông suốt điều gì. Cô có thể trong một phút giây mà quên đi lý trí, nhưng có nhiều hơn những câu hỏi cần được giải đáp.
Nữ diễn viên khẽ trở mình, tiếng gối mềm chà xát lên nhau, từ âm thanh dịu tai nay cũng biến thành khổ sở. Cổ họng khô nóng, nó khát, nhưng Lingling không muốn uống gì. Cô không muốn quay trở lại căn bếp vẫn còn vấn vương mùi hương của nàng.
Cô có thể không kiểm soát được bản thân, tất cả cũng chỉ xuất phát từ yêu nàng. Nhưng nàng thì sao? Nàng thậm chí đã thuận theo cô, đã nghiêng đầu đáp lại nụ hôn của cô.
Luồng suy nghĩ này thực giống với quá khứ, chỉ khác nỗi, đã từ Orm Kornnaphat mà tìm đến Lingling Kwong.
Nữ diễn viên nhắm chặt đôi mắt mình, để nó vùi vào khoảng tối mờ của suy tư. Nàng đã đổi thay, những kí ức đã không còn. Cô không thể tự mình phỏng được những ý nghĩ sâu trong lòng nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LingOrm] Ngày Không Còn Em
Fanfiction"lingling, chị vĩnh viễn không hiểu được, thực sự yêu một người rốt cuộc ra sao, có thể đánh đổi những gì" giữa vội vã dòng đời tìm thấy nhau, nhưng cũng vì thế mà trở thành nỗi dày vò của nhau. đau đớn không phải lưỡi dao sắc cắt vào da thịt, đau đ...