Chương 5. Rõ ràng

65 15 0
                                    

Lý tổng thường xuyên được nhắc nhở hồi tưởng lại cuộc đời mình. Những bài phỏng vấn trên tạp chí thương mại thích gán cho những ngày tháng anh sống ở vùng núi là khởi đầu đầy đau đớn của một người thành công. Thực ra, khi nghĩ lại, cuộc sống ở đó không hề khắc nghiệt với anh. Khi ấy, anh giống như một con khỉ đá mông muội chưa mở mang đầu óc, chưa từng thấy cảnh giàu có, nên không biết bần cùng có tư vị gì.

Chưa từng trải nghiệm cuộc sống có thể tươi đẹp đến mức nào, cũng chưa kịp lĩnh ngộ cuộc sống có thể tàn khốc ra sao.

Kỷ Hàn Tinh đã dùng cả một buổi chiều để dạy anh viết tên mình thật ngay ngắn, chỉnh chu. Ngày hôm sau, khi Lý Cố nộp vở bài tập, nội dung bên trong vẫn đầy những nét chữ nguệch ngoạc như vẽ bùa, nhưng tên của anh trên bìa vở thì lại được viết ngay ngắn, chỉnh tề trông cũng ra dáng lắm, khiến thầy Kỷ không khỏi bật cười.

Kỷ Hàn Tinh nghiêm túc khen ngợi: "Anh học nhanh lắm, mỗi ngày luyện tập và đọc thêm, chẳng mấy chốc mà anh sẽ biết nhiều chữ hơn."

Lý Cố cười ngượng ngùng, được một đứa bé nhỏ tuổi hơn khen ngợi, tâm tình phức tạp khó tả. Anh mạnh dạn đưa ra một yêu cầu: "Em có thể... dạy anh viết tên của em không?"

Đôi mắt sáng ngời của Kỷ Hàn Tinh nhìn về phía anh, dường như có chút khó hiểu, khiến Lý Cố vội vàng giải thích: "Tên của em nghe em tai, anh muốn học cách viết."

"A, được thôi, để em dạy anh."

Kỷ Hàn Tinh ngồi xổm trên mặt đất, vẽ ba ô vuông có kích thước tương tự nhau, "Em tên là Kỷ (纪) - Hàn (寒)- Tinh (星). Chữ Kỷ (己) không có bộ mịch ( 纟)bên phải, chữ Hàn trong trời đông giá rét, còn chữ Tinh chính là các vì sao."

Chữ Kỷ không quá khó viết, mặc dù Lý Cố vẽ ra cái bánh quai chèo để làm thiên bàng (*), nhưng ít nhất cũng nhìn ra được hình dạng của chữ. Chữ Hàn thì khó hơn nhiều, khi anh viết xong ba nét ngang ở giữa, đã vượt quá ô vuông không biết bao nhiêu, Lý Cố gãi đầu ngượng ngùng, thêm vài chấm nhỏ nữa, chữ viết ra trông chẳng khác nào một nhóc mập mạp không nhịn được đi tiểu. Anh lo lắng nhìn Kỷ Hàn Tinh, nhưng cậu không tỏ ra khó chịu, chỉ bình tĩnh chỉ ra vấn đề: "Anh chưa luyện nhiều, nên cấu trúc chữ chưa vững. Anh có thể học những chữ đơn giản hơn trước."

(*) Chữ đơn thể cấu tạo thành chữ hợp thể được gọi là thiên bàng

Nói rồi, Kỷ Hàn Tinh vẽ ra một chữ "Tinh" trên mặt đất, ra hiệu cho Lý Cố: "Anh viết thử chữ này xem?"

Lý Cố không sợ trời, không sợ đất, nhưng lúc này lại rất sợ viết ra một chữ "khuyết tật" khiến người ta chê cười. Tay cầm cành cây vẽ nguệch ngoạc trong không trung một lúc lâu mà không dám hạ bút.

Nhìn anh xoắn xuýt, Kỷ Hàn Tinh hiểu ngay: "Không nên để anh học chữ Hàn (寒) trước, dấu chấm là nét khó viết nhất. Anh thử chữ này đi, mới bắt đầu ai cũng viết như vậy thôi."

Lý Cố ngồi xổm dưới đất, nhìn vào khuôn mặt trắng trẻo của cậu bé, vì trời lạnh mà hơi đỏ ửng lên. Rõ ràng là một tiểu yêu tinh chưa biết sự đời, nhưng lại hiểu chuyện đến mức khiến lòng anh mềm nhũn. Anh xoa mặt tự trấn an mình, rồi cẩn thận nắm chắc cành cây nhỏ, bắt chước đường nét của Kỷ Hàn Tinh, một nét sổ, một nét ngang, lại một nét ngang... Những nét bút cứng nhắc nhưng đầy nỗ lực.

Đôi mắt của Kỷ Hàn Tinh ánh lên ý cười: "Chữ này anh viết được đấy, mỗi lần đặt bút anh nên nghĩ trước, ông Kỷ nói suy nghĩ cũng rất quan trọng."

Lý Cố có chút vui vẻ, một sự hưng phấn khích lệ trỗi dậy từ lồng ngực nhỏ bé của anh. Nhìn chữ "Tinh" của Kỷ Hàn Tinh và chữ "Tinh" của mình đứng cạnh nhau, anh lẩm bẩm: "Hóa ra Tinh Tinh lại đẹp như vậy."

Kỷ Hàn Tinh không nghe rõ: "Gì cơ?"

Lý Cố móc từ túi ra một hộp thuốc lá nhàu nát, xé ra và trải phẳng, ngập ngừng hỏi: "Em có thể dùng bút viết tên em lên đây không? Anh muốn về nhà luyện thêm."

Hộp thuốc lá đã rỗng nhưng vẫn còn mùi hương thuốc nhè nhẹ, Kỷ Hàn Tinh liếc nhìn anh một cái, Lý Cố vội giải thích: "Đây là của lão trưởng thôn, thấy giấy bên trong còn trắng nên anh mới giữ lại."

Kỷ Hàn Tinh gật đầu, chống cằm suy nghĩ một chút: "Được thôi, em viết cho anh."

Lý Cố thở phào nhẹ nhõm.

Lần trước, một thằng bé họ Thiệu ở thôn bên cạnh hút thuốc trước mặt anh, khiến anh cũng muốn nếm thử. Lý Cố đối với mùi vị đó không có chút ngóng trông nào. Chẳng qua là anh cảm thấy mình lớn như vậy, trên tay cầm một điếu thuốc giống như có thêm mị lực, hơn nữa còn có thể tạo cho người khác một loại ảo tưởng về một người đàn ông trưởng thành. Vì vậy anh lén giữ hộp thuốc lá của trưởng thôn. Khi không có việc gì sẽ lấy ra để ra vẻ trước măt mấy đứa nhỏ. Anh cứ do dự mãi có nên tìm cơ hội để thử hút một chút.

Vấn đề này có lẽ là một phiền não khi trưởng thành của mỗi thiếu niên. Lý Cố chưa bao giờ nói với ai về ý nghĩ phản nghịch này của mình. Một điếu thuốc dường như đã đặt anh vào giao lộ giữa "đứa trẻ ngoan" và "đứa trẻ hư".

Ban đầu, anh nghiêng về việc thử hút một lần, nhưng hôm nay khi bị Kỷ Hàn Tinh nhìn chằm chằm, ngọn lửa nhỏ trong lòng anh đã nhanh chóng tắt ngấm.

Lý Cố không biết vì sao, nhưng anh cảm giác mơ hồ rằng nếu anh bắt đầu hút thuốc như cậu bé họ Thiệu, có lẽ Tinh Tinh sẽ không muốn ở bên cạnh và dạy anh viết chữ nữa.

Kỷ Hàn Tinh không hề biết trong thời gian ngắn ngủi đó, Lý Cố đã suy nghĩ rất nhiều. Cậu cầm cây bút thép của thầy Kỷ, cây bút còn to hơn cả ngón tay cậu, cẩn thận viết từng nét một. Kỷ Hàn Tinh chưa lớn, đôi mắt to tròn càng nổi bật trên khuôn mặt nhỏ nhắn, hàng lông mi dài. Khi nghiêm túc viết chữ, có một vẻ đẹp khiến người ta không thể không cảm thấy tôn sùng.

Sau này, Lý Cố nghĩ, có lẽ từ thời điểm đó, trong nội tâm từng thô ráp và mù mịt của anh, bắt đầu hình thành nên nhiều sự phân định. Kỷ Hàn Tinh giống như lưỡi rìu của Bàn Cổ mở ra trời đất, xuất hiện trong cuộc đời anh với một vẻ đẹp gần như sắc bén và lý trí vượt xa tuổi tác. Từ đó, cuộc sống của anh không còn là sự tồn tại vô lo vô nghĩ, ăn no chờ chết, mà rõ ràng phân biệt được đúng sai.

Ngồi trong địa ngục ngước nhìn thiên đường, anh đã biết thiên đường trông ra sao, nên không muốn sống một cuộc đời qua loa nữa.

Đạo lý này, mười bốn tuổi anh mới hiểu, thế nhưng không quá muộn.

Lý tổng mỗi lần đi đàm phán làm ăn, luôn có người đưa cho anh một điếu thuốc. Lý Cố mỉm cười từ chối: "Tôi không hút thuốc."

Đối phương nhất định sẽ ngạc nhiên: "Anh cai thuốc rồi sao?"

Lý Cố cười nhẹ: "Từ nhỏ tôi đã không hút thuốc, sau này, vị kia trong nhà cũng không thích mùi thuốc lá."

Hàn tinh viễn cốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ