Phiên ngoại 5. Thông suốt

20 4 0
                                    

Kỷ Hàn Tinh vừa trải qua sinh nhật, lại phải đối mặt với một kỳ thi lớn. Trong suốt quá trình chuẩn bị thi, cậu đã rất vất vả, thức khuya để ôn bài là chuyện thường ngày. Kỷ Hàn Tinh thể hiện một sự tự giác đáng kinh ngạc, cậu tuân thủ nghiêm ngặt chế độ sinh hoạt, ngủ muộn dậy sớm mà không hề kêu ca.

Lý Cố vừa cảm thấy vui mừng, vừa bối rối. Anh chắc chắn rằng Kỷ Hàn Tinh rất thích mình, vì khi ngủ, cậu thường ôm chặt lấy anh, thậm chí muốn nuốt trọn anh vào cơ thể mình. Đôi khi, vào buổi sáng khi Kỷ Hàn Tinh vừa tỉnh dậy, vẫn còn mơ màng, Lý Cố muốn dậy nhưng bị cậu giữ lại. Nhưng khi tỉnh táo, Kỷ Hàn Tinh lại rất kiềm chế, dù tình cảm có dâng trào cũng không thực sự tiến xa hơn, thậm chí còn có xu hướng tránh né. Lý Cố nhớ lại lần tiếp xúc gần gũi nhất giữa hai người và bắt đầu nghi ngờ liệu có phải Kỷ Hàn Tinh đã có ám ảnh tâm lý.

Anh lén lút tra cứu trên máy tính công ty, thấy mọi thứ trên đó đều được miêu tả rất nghiêm trọng. Cộng thêm việc Kỷ Hàn Tinh đang chịu áp lực lớn, không được nghỉ ngơi đầy đủ mỗi ngày, khiến Lý Cố càng thêm lo lắng.

Vì thế, anh lái xe đến bệnh viện như một tên trộm, lén lút tìm bác sĩ tư vấn.

Lúc đó, Ngô Tân có tài liệu cần Lý Cố ký gấp, không thấy anh đâu, liền phát huy bản năng truy tìm, lần theo dấu vết tìm đến nơi. Kết quả là cậu thấy Lý Cố đeo khẩu trang bước ra từ khu vực khám nam khoa, khiến Ngô Tân bày ra biểu cảm một lời khó nói hết. Sau đó, một thời gian dài, Ngô Tân không thể không nhìn Lý Cố với ánh mắt vừa thở dài vừa thương cảm. Lý Cố không thể giải thích, vì dù sao để cậu hiểu lầm mình cũng tốt hơn để cậu hiểu lầm Kỷ Hàn Tinh.

Nhưng rốt cuộc, cả hai đều còn trẻ, tình cảm ngày càng sâu đậm, dù Kỷ Hàn Tinh có tự chủ đến đâu, thì mỗi ngày gần gũi nhau như vậy, khó tránh khỏi những khoảnh khắc không thể kiểm soát được. Cậu chỉ để Lý Cố dùng tay giúp mình, có lúc hai ánh mắt vô tình chạm nhau, Lý Cố cảm nhận được dục vọng như lửa cháy trong ánh mắt Kỷ Hàn Tinh, tựa như muốn nuốt chửng anh. Dù xấu hổ, anh vẫn muốn khích lệ Kỷ Hàn Tinh, nhưng cậu chỉ ôm anh rồi từ từ bình tĩnh lại, không tiến xa hơn.

Cho đến ngày Kỷ Hàn Tinh thi xong, cậu đưa bài thi đã ước tính điểm cho Lý Cố: "Anh, em không làm anh mất mặt." Lý Cố cũng vui mừng, ôm chặt Kỷ Hàn Tinh: "Tất nhiên, Tinh Tinh của anh là tuyệt vời nhất."

Anh đoán kết quả thực tế sẽ không quá khác biệt và bắt đầu lên kế hoạch tổ chức một bữa tiệc mừng cho Kỷ Hàn Tinh. Kỷ Hàn Tinh nhìn anh với ánh mắt sáng rực, trong đôi mắt ấy hiện rõ sự khao khát không che giấu, nhưng ánh mắt ấy cũng rất trong sáng, như một đứa trẻ đang xin anh trai một món quà.

Lý Cố bị ánh mắt đó lây nhiễm, chỉ cảm thấy không khí xung quanh trở nên nóng rực. Kỷ Hàn Tinh khẽ hỏi: "Ngày mai công việc có nhiều không?" Lý Cố suýt cắn vào lưỡi mình: "Không, không nhiều. Thậm chí không cần đi làm cũng được..." Anh nhỏ giọng thêm nửa câu sau, rồi tự thấy mình đỏ mặt. Kỷ Hàn Tinh rõ ràng nuốt khan, không để Lý Cố kịp nói thêm gì, đã nhào tới hôn anh. Người yêu trẻ tuổi đầy khát khao, đến mức vụng về, thậm chí va cả vào răng của Lý Cố.

Đêm đó, họ chân chính thuộc về nhau. Đêm dài dằng dặc mà kiều diễm ngọt ngào, như thể không có điểm dừng.

Thời điểm Kỷ Hàn Tinh tiến vào, Lý Cố cảm nhận được mình đang sống, cảm nhận rằng họ đều còn sống. Chưa bao giờ sự đau đớn lại ngọt ngào đến vậy, họ đều đã trở về ngôi nhà chung, sống sót và hoàn chỉnh, hoàn toàn nắm hữu lẫn nhau.

Giọng khản đặc, Lý Cố kêu Kỷ Hàn Tinh dừng lại nhưng cậu vẫn không dừng. Lý Cố mất hết sức lực hoàn toàn xụi lợ, anh đã biết hóa ra Kỷ Hàn Tinh đang chờ đợi anh ở đây, sớm biết như vậy thì chia nhỏ ra có lẽ sẽ dễ chịu hơn.

Ngày hôm sau, anh không thể dậy nổi, đến chiều thì mơ màng sốt cao. Kỷ Hàn Tinh hoảng sợ, thấy Lý Cố không thể rời giường, cậu cảm thấy mình đã làm sai điều gì, nên cả ngày chăm sóc hầu hạ anh, cho anh uống nước và ăn cơm. Lý Cố xấu hổ, cảm thấy mặt mình sắp chín đỏ, nhưng Kỷ Hàn Tinh rất kiên quyết, nhất định phải tự tay lo liệu mọi việc.

Ngày thứ ba, Lý Cố thấy khá hơn một chút, cảm thấy có thể xuống giường, cố gắng đi đến công ty ký hai bản hợp đồng. Nhưng đến chiều, nhiệt độ đột ngột giảm mạnh, trời lại đổ mưa, lần này về nhà, anh hoàn toàn bị ốm. Anh luôn nghĩ mình không thể yếu đuối đến mức này, trước đây cơ thể anh vẫn rất khỏe mạnh, chỉ là gần đây công việc nhiều, thời gian tập luyện ít đi, có lẽ cần phải tăng cường sức khỏe.

Kỷ Hàn Tinh thì bị ảnh hưởng nặng nề, rõ ràng có thể thấy cậu đang không vui. Lý Cố cảm nhận được sự tự trách của cậu, an ủi cậu không sao, đây không phải lỗi của cậu, thỉnh thoảng ốm để cơ thể tái tạo hệ miễn dịch cũng tốt. Kỷ Hàn Tinh ôm chặt Lý Cố, im lặng không nói. Cậu có chút run rẩy, chỉ có cậu mới biết, có lẽ là do di chứng của việc từng dính vào ma túy, cậu phát hiện mình dễ mất kiểm soát. Một khi đã nếm trải cảm giác ngọt ngào, lý trí của cậu thường khuất phục trước bản năng.

Kỷ Hàn Tinh chăm sóc Lý Cố uống thuốc xong, đắp chăn kỹ rồi để anh ngủ. Cậu kéo một chiếc ghế ngồi ở khoảng cách vừa phải, bắt đầu suy nghĩ liệu mình có thực sự gặp vấn đề không. Quá khứ ấy vẫn luôn là một cái gai trong lòng cậu, cậu luôn lo sợ rằng quả bom hẹn giờ đó chưa được tháo gỡ hoàn toàn, không biết khi nào sẽ phát nổ trong cuộc sống của mình.

Trong lòng cậu đầy cay đắng, không thể kiểm soát được suy nghĩ của mình đi đến những viễn cảnh tồi tệ hơn.

"Tinh Tinh."

Nghe thấy Lý Cố gọi mình, ánh mắt Kỷ Hàn Tinh mới có chút sáng lên, cậu lo lắng đến gần: "Sao vậy? Anh khát nước à?" Lý Cố mỉm cười với cậu, giơ tay muốn chạm vào cậu, nói: "Lại đây, lại gần anh một chút."

Kỷ Hàn Tinh ngồi lại gần, nhìn Lý Cố chăm chú, cơ thể cậu rõ ràng muốn nghiêng về phía anh, nhưng lại như không dám tiếp cận.

Lý Cố cười toe toét: "Lại đây, Tinh Tinh, hôn anh một cái được không?"

Mũi Kỷ Hàn Tinh bỗng cay xè. Cậu cúi xuống ngực Lý Cố, giơ tay ôm lấy vai anh.

"Không sao đâu, nghỉ ngơi vài ngày là khỏe thôi." Lý Cố nhẹ nhàng nói, tay vuốt ve mái tóc của cậu. Tóc Kỷ Hàn Tinh đã dài hơn so với lúc mới về, không còn ngắn cũn và xù xì nữa, mềm mại như lúc còn nhỏ. Kỷ Hàn Tinh vẫn không nói gì, Lý Cố khẽ chạm vào má cậu: "Cười với anh một cái nào?"

Kỷ Hàn Tinh bị chọc cười, Lý Cố thở phào, ấn đầu cậu vào ngực mình: "Sẽ nhanh khỏe thôi, đừng lo."

Sau đó, Kỷ Hàn Tinh lén đi gặp bác sĩ tâm lý. Bác sĩ nói tình trạng của cậu không nghiêm trọng như cậu nghĩ. Bác sĩ chỉ ra Kỷ Hàn Tinh so với người bình thường có mức độ cảnh giác và hung hăng cao hơn, có một số phản ứng căng thẳng sau chấn thương. Bác sĩ khuyên cậu nên chấp nhận sự hỗ trợ tâm lý, để từ trong tâm thức hiểu rằng mình đã xa rời nguy hiểm, trở về với cuộc sống bình thường.

Kỷ Hàn Tinh không nói chuyện này với Lý Cố, cậu vẫn sinh hoạt cùng anh như trước, nhưng kiềm chế hơn, không bao giờ chủ động chạm vào Lý Cố nữa. Một hôm, Lý Cố không chịu nổi nữa, hai người cùng nhau ăn tối đầy mật ngọt. Sau khi tắm xong, hai người trao nhau một nụ hôn, không khí rất tốt, Lý Cố nhịn xấu hổ nói: "Tinh Tinh, em có nghĩ là..."

Kỷ Hàn Tinh chớp chớp mắt, kéo chăn đắp lên cho anh: "Ngủ sớm đi, mai còn phải đi làm nữa."

Hàn tinh viễn cốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ