Từ nhỏ, Đồ Ngọc Minh đã có răng cửa nhô ra, khiến đám trẻ trong làng gọi cậu là Thố tử. Cậu cảm thấy tự ti vì điều đó, nhưng khi mọi người gọi như vậy, cậu vẫn vui vẻ đáp lại. Cha cậu từng nói rằng khi có tiền, ông sẽ đưa cậu lên thành phố, đến bệnh viện lớn để chỉnh răng, giúp cậu có một hàm răng đều đẹp. Kết quả cậu chỉ chờ được đến khi Đồ Khánh Xuyên qua đời.
Đồ Ngọc Minh dần dần lớn lên, biết hàm răng này có chút không đẹp, nhưng gia đình không có tiền dư để chỉnh răng cho cậu.
Khi lên thành phố học, cậu không muốn nói chuyện nhiều với các bạn cùng lớp ở thành phố, sợ rằng khi mở miệng, cậu sẽ bị chế giễu. Nhưng vẫn có người nhận ra và hỏi cậu, "Sao cậu lại giống thỏ thế, cậu ăn táo thế nào? Có phải ăn như vậy không?" Đối phương nói và làm động tác như thỏ gặm củ cái, không có ác ý nhưng trông hài hước khiến mọi người bật cười.
Đồ Ngọc Minh không muốn làm mọi người mất hứng, nên cậu cười theo, nhưng đó là nụ cười mím môi để không ai thấy răng của cậu. Trên đường về nhà một mình, cậu sẽ cảm thấy buồn, nhưng khi về đến nhà, cậu lại không nhắc đến chuyện đó nữa. Lý Cố đã chăm sóc cậu rất vất vả, cậu không muốn làm phiền thêm. Cậu nghĩ mình phải cố gắng kiếm tiền, khi có tiền sẽ chỉnh hàm răng của mình.
Một ngày, một cô gái xinh đẹp đến chơi nhà, cô có mái tóc đen dài và mềm mại, thẳng tắp như lụa. Đồ Ngọc Minh ngại ngùng không dám chào cô, chỉ có thể cười ngượng ngùng. Tiểu Văn nhìn cậu một lúc, như phát hiện ra điều gì thú vị, "Ồ, cậu có răng thỏ, đáng yêu quá!"
Đồ Ngọc Minh ngạc nhiên mở to mắt, và rồi cậu bỗng cảm thấy thoải mái.
Mặc dù đang học trung học, nhưng cậu đã không còn nhỏ nữa. Sau khi gặp Tiểu Văn, cậu bắt đầu có những tâm sự thiếu niên.
Đồ Ngọc Minh không xuất sắc trong học tập, khi ra trường thì vào công ty của Lý Cố làm việc. Cậu là người đáng tin cậy, việc gì Lý Cố giao cậu cũng làm tốt. Đồ Ngọc Minh cũng chăm chỉ hơn ai hết, cậu đã định sẵn cho mình, bây giờ điều kiện không tốt, nhưng cậu sẽ cố gắng kiếm tiền, khi có tiền sẽ mua nhà ở thành phố, rồi mới dám bày tỏ với Tiểu Văn.
Mùa đông đến ai cũng muốn ăn đồ nóng, Tiểu Văn từng nói thích bánh trứng ở cổng Nhất Trung, nhưng nơi đó xa, Tiểu Văn bận rộn nên không thể đi ăn. Đồ Ngọc Minh dậy rất sớm, xếp hàng mua bánh trứng, rồi đạp xe đến cửa hàng của Tiểu Văn, đảm bảo bánh vẫn còn nóng.
Cậu thường xuyên đến tiệm làm đẹp của Tiểu Văn, mỗi lần đến đều mang theo chút đồ ăn. Nhân viên trong tiệm đều nhận ra cậu, có cô gái vừa thấy cậu đã trêu, "Sếp Đồ, sao lại đến nữa thế?" Đồ Ngọc Minh không giỏi nói chuyện với phụ nữ, lúng túng mãi mới thốt ra, "Bà cụ ngoài cổng bán táo, sợ không bán hết sẽ hỏng." Cô gái trong tiệm lại cười, "Thế sao lại đem đến cho bà chủ của chúng tôi?"
Đồ Ngọc Minh bối rối, "Không, không phải, là táo mới."
Tiểu Văn nhìn thấy cậu, bước tới đuổi các cô gái đi làm việc, không khách sáo nhận lấy táo, nhanh chóng rửa một rổ rồi lấy một nắm đưa cho Đồ Ngọc Minh ăn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hàn tinh viễn cố
RomanceTruyện: Hàn tinh viễn cố 《寒星远顾》 Tác giả: Ale Lưu Bạch Editor: Thích Ăn Dưa Hấu - wattpad: ChiliIme Hoàn 111 chương + 7 phiên ngoại Hiện đại, nhẹ nhàng, chủ thụ, niên hạ, hỗ sủng, trúc mã, ngoài non nớt trong cứng rắn tiểu chó săn công x c...