Chương 6. Ừm, rất ngọt

46 13 0
                                    

Mùa hè nóng bức và kéo dài dai dẳng, đến chạng vạng tối hơi nóng mới tạm lắng xuống. Lý Cố cùng Kỷ Hàn Tinh rửa bát xong, nắm tay nhau ra ngoài dạo mát. Vẻ mặt thành thục nghiêm túc thường ngày của Lý Cố biến mất, thay vào đó là hình ảnh một tên lưu manh vô lại hoạt bát và vui vẻ. Ban đầu, hai người chỉ nắm hờ, nhưng đi được một lúc, Lý Cố từ từ móc ngón tay anh vào tay cậu, mười ngón tay đan vào nhau.

Kỷ Hàn Tinh liếc nhìn anh, khóe miệng khẽ cong lên, hỏi: "Anh không thấy nóng à?" Lý Cố khẽ lắc tay cậu, giả bộ như một cậu thiếu niên, đáp lại bằng một nụ cười "yểu điệu": "Không nóng! Tay của Tinh Tinh cầm vào dễ chịu lắm." Kỷ Hàn Tinh hỏi: "Nhưng em cảm thấy nóng, làm sao bây giờ?" Lý Cố nhanh chóng rút khăn giấy từ túi ra, lắc lắc: "Để anh lau mồ hôi cho em, rồi mình nắm tay tiếp nhé?" Cuối cùng, Kỷ Hàn Tinh không nhịn được nữa, cười rộ lên.

Trong không khí thoảng qua mùi hương của hoa dành dành, hương hoa đến và đi vô cùng tinh tế, nhưng khi tình cờ bắt gặp, nó mang lại một cảm giác ngọt ngào dễ chịu.

Lý Cố thực sự hài lòng với cuộc sống hiện tại, đến mức khi đi bộ, anh vô thức ngâm nga một giai điệu nhỏ qua mũi. Khu dân cư này có tính riêng tư cao, Lý Cố nắm tay Kỷ Hàn Tinh dạo quanh không kiêng dè chút nào, trông giống như một cặp đôi hoàn toàn bình thường.

Đi được một lúc, Kỷ Hàn Tinh đột nhiên nói: "Hôm qua, em thấy Thiệu Lực ở gần trường."

Lý Cố đột ngột siết chặt tay cậu.

"Hắn đến tìm em à?" Lý Cố hiếm khi cau mày, còn có chút bực bội khó nhận ra.

"Không," Kỷ Hàn Tinh khẽ động tay, vì vừa bị Lý Cố nắm chặt khiến cậu hơi đau: "Em đang dạy học ở tầng trên, nhìn thấy hắn lang thang ngoài cổng trường. Đến giờ tan học thì hắn rời đi ngay."

Lý Cố nhận ra mình vừa mất bình tĩn lập tức nới lỏng lực tay, rồi xoa xoa bàn tay Kỷ Hàn Tinh: "Mấy hôm trước anh biết hắn được thả, nhưng chưa có cơ hội nói với em."

Kỷ Hàn Tinh hỏi anh: "Anh định làm gì?"

Khi cậu dùng giọng điệu bình thản như không có chút sóng gió nào để nói chuyện, Lý Cố cảm thấy lo lắng, thành thật khai báo: "Mấy ngày trước, Thố tử đã nói với anh về chuyện này, hỏi xem có thể tìm việc cho Thiệu... cho hắn không." Về việc Lý Cố có đồng ý hay không, anh không nhắc đến, điều này đương nhiên có nghĩa là anh vẫn chưa đưa ra quyết định.

Kỷ Hàn Tinh im lặng một lúc, Lý Cố nắm tay cậu chặt hơn nhưng cố tránh làm đau cậu, động tác nhỏ nhặt nhưng lại giống như một công việc cần kỹ thuật cao, khiến anh tỏ ra vô cùng cẩn thận. Kỷ Hàn Tinh cảm nhận được điều đó, nhẹ nhàng siết lại tay anh rồi mới nói: "Những người từng đi tù khi tái hòa nhập xã hội thường gặp khó khăn, anh châm chước giúp đỡ cũng tốt."

Cậu vừa nói, Lý Cố cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều: "Được, anh sẽ tìm cho hắn một công việc xa xa nhưng ổn định, có người giám sát để hắn không lầm được lạc lối nữa."

Kỷ Hàn Tinh vẫn giữ vẻ bình tĩnh, ánh mắt ôn hòa không thay đổi. Lý Cố nắm tay cậu, bước nhanh về hướng nhà, Kỷ Hàn Tinh hỏi anh có chuyện gì, Lý Cố cười đáp: "Đột nhiên anh cảm thấy sao anh lại tốt số như vậy." Nói rồi, anh tham lam nhìn Kỷ Hàn Tinh, cậu cũng nhìn anh thật sâu. Lý Cố ghé vào tai cậu nói: "Cũng đột nhiên rất muốn được em thượng."

Hàn tinh viễn cốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ