Không khí Tết trong thành phố ngày càng đậm đà. Trên đường phố, những người bán pháo hoa và câu đối đỏ đã bắt đầu bày hàng, trước cửa các cửa hàng, hạt dưa và các món ăn vặt được chất đầy. Công ty của Lý Cố tung ra sản phẩm mới vào dịp cuối năm, hộp quà lễ Tết, không ngờ lại được thị trường đón nhận quá tốt, số lượng nhân viên không kịp đáp ứng, vì vậy đến tận đêm Giao thừa cũng chưa thể nghỉ ngơi.
Tối nay, Lý Cố phải cùng nhân viên ăn tiệc mừng công, không thể về sớm được, anh hỏi Kỷ Hàn Tinh có muốn đi cùng không. Kỷ Hàn Tinh từ chối, cậu không có tâm trạng. Lý Cố vì thế mà cảm thấy áy náy, nên đã chuẩn bị trước đồ ăn từ nhà hàng gửi về nhà cho cậu. Nhưng bản thân anh thì nhất định phải tham dự bữa tiệc này, mời cơm và phát tiền thưởng, cuối năm rồi, ông chủ Lý cũng phải thể hiện vai trò của mình.
Trong nhà nhỏ, Kỷ Hàn Tinh ngồi trước bàn ăn đầy thức ăn, mãi cho đến khi đồ ăn đã nguội lạnh. Trong đầu cậu lúc thì hiện lên hình ảnh của Dương Ninh - người đã bị biến thành một bóng hình không ra hình người, lúc thì nhớ đến cảnh Kỷ Tri Thanh lặng lẽ nhìn ảnh cha cậu Nhiếp Nham đến mức xuất thần.
Cậu biết rằng một khi bước vào con đường này, kết quả khả quan nhất là cậu có thể trở về lành lặn, nhưng khả năng lớn hơn là cậu sẽ đi theo con đường của Nhiếp Nham hoặc Dương Ninh. Không ai có thể đấu tranh với vực thẳm mà không phải trả giá. Kỷ Hàn Tinh đã sớm hiểu đạo lý này. Nhưng giờ đây, cậu lại sợ hãi. Cậu tự hỏi, những người trẻ tuổi đầy hoài bão, liệu họ có thực sự đủ nghị lực để đánh bại những lo lắng? Hay là vì họ chưa biết cuộc đời có thể tàn nhẫn đến mức nào, chỉ cần một ngọn lửa nhiệt huyết là có thể lao thẳng về phía trước?
Nếu Dương Ninh biết quãng đời còn lại của mình sẽ trở thành như thế này, liệu ông có còn hăng hái mang theo huân chương để làm nhiệm vụ nằm vùng không?
Còn có Lý Cố...
Khi trở về nhà, Kỷ Hàn Tinh đã chuẩn bị sẵn một loạt lý do để che đậy, nhưng Lý Cố không hỏi. Sự chăm sóc chu đáo của Lý Cố khiến cậu không khỏi mềm lòng. Cậu nghĩ rằng có lẽ mình nên nói cho Lý Cố biết, nếu trên thế giới này chỉ còn lại một người duy nhất mà cậu có thể tin tưởng, thì đó chắc chắn là Lý Cố. Nhưng bây giờ, cậu lại không muốn nói nữa. Cậu yêu Lý Cố, muốn cả trái tim Lý Cố đều đặt trên người cậu. Tình yêu này là ích kỷ, không chấp nhận bất kỳ ai hay bất kỳ điều gì khác chia cắt sự chú ý của Lý Cố, nhưng trong tình yêu này cũng có sự nhân từ và lòng trắc ẩn, cậu không muốn Lý Cố phải lo lắng cho mình. Cậu luôn hy vọng mình là người mạnh mẽ, có thể bảo vệ Lý Cố, chứ không phải kéo anh vào vực thẳm này, sống trong lo lắng và sợ hãi.
Kỷ Hàn Tinh đổ bỏ thức ăn đã nguội lạnh vào thùng rác, vặn chặt túi và mang ra bãi rác bên ngoài. Cậu lên giường sớm, chăn đệm mùa đông cảm thấy hơi lạnh, Kỷ Hàn Tinh chui vào, ôm lấy gối của Lý Cố vào lòng. Hương thơm quen thuộc của Lý Cố khiến cậu cảm thấy an tâm hơn một chút.
Lý Cố trong lúc bận rộn vẫn dành thời gian gọi điện cho cậu. Có lẽ đã uống một chút rượu, giọng anh nghe có vẻ vui vẻ, có thể cảm nhận được không khí sôi nổi bên phía anh. Lý Cố nói: "Tinh Tinh, chúc em năm mới vui vẻ. Em ăn tối chưa?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Hàn tinh viễn cố
RomanceTruyện: Hàn tinh viễn cố 《寒星远顾》 Tác giả: Ale Lưu Bạch Editor: Thích Ăn Dưa Hấu - wattpad: ChiliIme Hoàn 111 chương + 7 phiên ngoại Hiện đại, nhẹ nhàng, chủ thụ, niên hạ, hỗ sủng, trúc mã, ngoài non nớt trong cứng rắn tiểu chó săn công x c...