Chương 4. Viết tên

72 13 0
                                    

Lão trưởng thôn đã nhường căn nhà văn phòng của ủy ban thôn để làm lớp học. Cólẽ đây là hai gian nhà còn nguyên vẹn và phù hợp nhất để làm nơi dạy học ở Ninh Xuyên. Vì thế, ông phải lui về ngồi ở hàng cuối cùng của lớp học để làm việc. Những cái bàn ghế còn lành lặn thì để cho bọn trẻ con, còn ông tìm một cái ghế ba chân, sửa tạm để dùng. Mỗi ngày ngồi đó với tinh thần hăng hái nhất, vì chỉ cần không chú ý một chút là có thể ngã chổng vó như một con rùa lật ngửa.

Ông luôn mang theo một cành cây khô giòn bên mình, thoạt nhìn trông như bang chủ Cái bang. Vị bang chủ này mang trọng trách duy trì kỉ luật trong lớp, nếu đứa  nhỏ nào không vâng lời và gây ồn ào, ông sẽ bẻ một đoạn cây nhỏ ném qua. Bởi vì ngồi trên chiếc ghế ba chân rưỡi không vững, dẫn đến ném cành cây bay tứ tung, dễ trúng nhầm người. Vì thế Lý Cố bất đắc dĩ phải ngồi ở hàng ghế đầu. Nhiệm vụ của anh là đưa tay bắt lấy "ám khí" của trưởng thôn trước khi nó vô tình đâm chết giáo viên. Qua một học kỳ, khả năng giữ thăng bằng của lão trưởng thôn được cải thiện và có thể sánh ngang với Tiểu Long Nữ ngủ trên dây. Độ chính xác trong việc ném và né "ám khí" của Lý Cố tang lên đáng kể. Khi không có việc gì làm, anh có thể lên núi tìm đồ ăn để nuôi thân thể đang trưởng thành của mình.


Tuy rằng quá trình này không quá dễ dàng, nhưng vẫn có thể khiến đám trẻ lớn nhỏ nghiêm túc lắng nghe thầy giảng bài. Mấy "củ cải đỏ" này ở Ninh Xuyên tuổi tác không đồng đều, chiều cao khác nhau, nhưng khá nhất quán về mặt thất học. Kỷ Tri Thanh dạy tất cả lại từ đầu, không cần phân lớp.

Kỷ Tri Thanh là giáo viên tình nguyện ở lại đây lâu nhất. Thỉnh thoảng, khi không lên lớp, hắn sẽ chủ động ra đồng phụ giúp công việc đồng áng nhưng bị dân làng trong đó có lão trưởng thôn từ chối. Đối với họ, nếu Kỷ Tri Thanh dùng tay chạm vào cuốc, có nghĩa là bang bổ tri thức. Trong mắt những người dân làng này, hắn là hiện thân của thế giới tri thức, vô cùng cao quý. Thêm vào đó, Kỷ Tri Thanh trắng trẻo cao gầy, luôn có bản lĩnh giữ mình một thân trong sạch thuần khiết, không nhiễm bụi. Dù đang ở một địa phương có khí hậu kì lạ, thỉnh thoảng có bão cát tàn phá, khí chất ấy càng trở nên phi thường.

Hắn sống trong một ngôi nhà phía sau lớp học ủy ban, được coi là bảo vật phong thủy ở một nơi như Ninh Xuyên. Trước cửa có một cái giếng, không cần đi xa để lấy nước. Lão trưởng thôn sợ mùa đông khó lấy nước nên đã phái "lao động miễn phí" Lý Cố đi không công, đổ đầy vại nước nhà hắn, coi như là việc vặt làm mỗi ngày.

Ban đầu, Lý Cố có chút sợ Kỷ Tri Thanh, bởi vì người này khác biệt so với những thầy cô tình nguyện khác đến hỗ trợ. Những giáo viên khác khi gặp bọn trẻ luôn nở nụ cười, nhưng Lý Cố khôngthực sự thích nụ cười đó, cảm thấy nó mang chút thương hại và bố thí. Khi dạy,họ luôn cố thể hiện sự yêu thương, dù bọn trẻ có học được hay không, họ vẫnkhen ngợi, như thể việc đặt thêm yêu cầu sẽ là không nhân đạo đối với những đứatrẻ đã quá khổ cực. Nhưng thầy Kỷ thì khác, hắn không hề nương tay vì thương hạichúng, không thể giả vờ học mà qua mắt được, vì hắn sẽ nhìn chằm chằm cho đếnkhi bọn trẻ học được. Sự kiên nhẫn của một người có học còn đáng sợ hơn cả nhữngtrận đòn của lão trưởng thôn.

Hàn tinh viễn cốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ