Chương 15. Em ở đây rồi

48 11 3
                                    

Trong lòng một đứa trẻ không thể chứa nổi bao nhiêu ưu phiền, cái đầu óc nhỏ bé của Lý Cố không thể chứa được những lo âu khổ sở lớn lao đó. Không dễ chịu chút nào, Lý Cố ôm quyển sách rách rưới đi tìm một gốc cây gần đó, nằm dưới gốc cây học thuộc lòng.

Những lời dạy của Khổng Tử khiến da đầu Lý Cố tê rần. Lý Cố ngồi học thuộc giống như một tiểu hòa thượng buột miệng đọc kinh, một mặt vẫn nhìn về hướng hình bóng nhỏ bé cách đó không xa. Rốt cuộc anh vẫn không cam lòng đi. Kỷ Hàn Tinh ở đây đón Tết, dự là tháng hai ở các trường ở thành phố sẽ đi học lại. Hiện thực là núi cao đường xa, gặp lại cũng rất khó. Khi ấy Lý Cố chỉ là vừa vặn gặp được một đứa nhỏ mà mình yêu thích, còn chưa biết cách diễn đạt tâm tình ra sao. Năm ấy, Kỷ Hàn Tinh tám tuổi, đã thắp sáng một khả năng khác trong cuộc đời Lý Cố.

Kỷ Hàn Tinh có vẻ ngoài đẹp đẽ ác liệt, dù da thịt trắng mịn như con gái nhưng khi nhìn vào đôi mắt đen sâu kia, người khác khó mà nhầm lẫn cậu với một đứa trẻ nhút nhát dễ bị sai bảo. Khi nghiêm túc, cậu có phần lạnh lùng, nhưng lúc đó vẫn còn rất nhỏ, nét cuốn hút thường bị che giấu bởi vẻ ngoài xinh đẹp, dễ khiến người ta ảo tưởng về sự ôn thuần ngoan ngoãn.

Lý Cố nhìn cậu một lúc, sau đó cúi đầu, ngơ ngác nhìn chằm chằm quyển vở mềm mại.

Anh đã quyết định rồi, anh muốn đi học cấp hai. Mặc dù không biết bát tự của mình có khác đi không, nhưng ý niệm này khiến anh cảm thấy mình có chút khác biệt. Anh nắm lấy chút tự tin mong manh ấy, muốn trở thành một người tốt hơn. Lý Cố tựa vào gốc cây, nhắm mắt lại, trong yên lặng bắt đầu nhớ lại những đoạn vừa mới thuộc lòng.

Một đôi bàn tay nhỏ ấm áp và nhẵn nhụi bao trùm lên mắt anh: "Đoán xem em là ai?"

Nhiệt độ từ đôi tay làm cho người ta cảm thấy dễ chịu, lại mềm mại như không có xương cốt. Lý Cố rầu rĩ trả lời: "Anh không biết."

Đứa nhỏ không vui, giọng nói lộ ra chút hỗn láo bình thường không có: "Không biết thì không thả anh ra."

Lý Cố bất lực, chỉ biết cười: "Anh biết rồi, biết em là ai rồi."

"Là ai?" Đứa nhỏ nóng lòng hỏi, khác hẳn với lúc thường.

Lý Cố tùy ý cho đứa trẻ đặt tay lên mắt mình, từ từ nói: "Trưởng thôn đã nói với anh, trên trời có rất nhiều ngôi sao, ban đêm chúng xuất hiện ban ngày lại biết mất, là bởi vì có người chăn nuôi chúng. Phải chăng em là vị thần trông giữ những ngôi sao?"

"Không phải, em chính là những ngôi sao." Đứa nhỏ thả tay ra, hoạt bát chạy đến bên cạnh Lý Cố và ngồi xuống. Hai người ngồi cạnh nhau, đứa rẻ thấp hơn Lý Cố một khoảng, đầu xù nhỏ lộ ra. Lý Cố tự hỏi sao em ấy lại đáng yêu được vậy, lại không tránh khỏi một chút tự ti, nhìn cậu một cái rồi rời mắt.

Ngược lại, Kỷ Hàn Tinh rất hào hứng tìm anh nói chuyện: "Lý Cố ca ca muốn trở thành vị thần chăm sóc những ngôi sao ư?

Lý Cố chăm chăm nhìn vào mũi giày của mình, thật lâu sau mới nói: "Anh không phải...anh là người đứng dưới đất nhìn những ngôi sao."

Hàn tinh viễn cốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ