Kỷ Hàn Tinh dường như có một sức hút trời sinh khiến chị em bạn dì quý mến, từ khi gặp Tiểu Văn, cô đã liên tục nói rằng nếu Kỷ Hàn Tinh là em trai của cô thì tốt biết mấy.
Tiểu Văn có nửa phần là dân thành phố, khi mẹ cô còn sống thì cô không phải làm nhiều việc nhà, nên đã có vài năm được nuông chiều như một công chúa nhỏ. Vì vậy, đôi tay của cô rất mềm mại, giống như một cô gái trẻ trung. Các cô gái khác trong tiệm làm đẹp phần lớn đều xuất thân từ những gia đình nghèo khó, phải học nghề để tìm đường sống, đã làm việc đồng áng nhiều năm nên mười ngón tay đều có chai sần.
Làm nghề làm đẹp là phải chạm vào mặt của những quý bà, nếu tay có chai sẽ làm đau mặt họ. Đôi tay mềm mại và linh hoạt của Tiểu Văn thường được các quý bà yêu cầu, và khi có đồ ngon hay đồ quý, họ không tiếc mà thưởng cho cô. Cô đã làm việc ở tiệm này nhiều năm, rất được bà chủ quý trọng, vì thế cô có dư dả hơn so với các chị em khác, thỉnh thoảng lại mua quà cho Kỷ Hàn Tinh.
Lý Cố và Thiệu Lực đứng cạnh nhau, nhìn Tiểu Văn cúi xuống thử đôi giày mới cho Kỷ Hàn Tinh, hỏi cậu xem có thoải mái không, giày có vừa chân không, trông giống như một người chị gái thân thiết. Thiệu Lực bị bạn gái phớt lờ, bực bội mà chỉ biết xoa cằm, nói với Lý Cố: "Cậu xem, đứa nhỏ này lớn lên rồi sẽ thế nào đây, sao mà lại được phụ nữ yêu thích đến vậy?"
Lý Cố nhìn hai người họ, Kỷ Hàn Tinh thử giày xong, mặt mày cong cong: "Cảm ơn chị Tiểu Văn."
Điều này khiến Lý Cố bỗng nhiên thấy lòng mình chua xót.
Anh thật sự không biết diễn tả cảm giác này như thế nào, vì từ trước đến giờ Kỷ Hàn Tinh luôn chỉ gần gũi với anh, là "sống chết có nhau" đến tình thân mật, giờ lại thế này, Kỷ Hàn Tinh cũng cười tươi với Tiểu Văn, khiến anh có cảm giác mất mát. Cảm giác như tình cảm sâu đậm này có thể bị thay thế dễ dàng. Nhưng Lý Cố từ trong lòng lại cảm thấy suy nghĩ này không trong sáng, đứa nhỏ ở tuổi này hiểu gì, tất nhiên là ai tốt với cậu thì cậu sẽ tốt lại, sao anh lại quan tâm đến điều này.
Nói phụ nữ yêu thích Kỷ Hàn Tinh không sai, từ các cô gái trẻ đến những bà lão. Bà nội Thố tử cũng rất yêu quý Kỷ Hàn Tinh. Trước đây, bà luôn cảm thấy cậu là đứa nhỏ của thầy Kỷ, nên giữ khoảng cách nhất định, không dám gần gũi. Nhưng từ khi cậu được ghi vào hộ khẩu của trưởng thôn, chính thức trở thành con dân của Ninh Xuyên, mỗi lần gặp bà đều gọi cậu là "tâm can của bà".
Khi nghe tin Kỷ Hàn Tinh đỗ vào trường cấp ba, bà cụ lo lắng rằng cậu còn nhỏ mà phải vào cấp ba, có thể sẽ bị bạn học bắt nạt, nên không yên tâm. Bà đã chuẩn bị rất nhiều đặc sản của Ninh Xuyên để cậu mang đến tặng cho thầy cô. Tình cảm bà dành cho cậu như tình cảm của người mẹ lo lắng cho con. Vừa gói đồ, bà vừa lẩm bẩm: "Thầy cô uống trà của tôi, phải chăm sóc tốt cho Tinh Tinh của chúng tôi nhé. Tinh Tinh rất ngoan, bà nội Thố tử sau này còn mang trà đến cho thầy cô."
Kỷ Hàn Tinh nhìn bà làm việc, một lúc sau chạy tới ôm chân bà, gọi: "Bà ơi." Bà cụ vui mừng không kể xiết. Đồ Ngọc Minh nhìn Lý Cố với ánh mắt nghi ngờ: "Anh, anh nói xem, em là con ruột hay Tinh Tinh là con ruột?"
Lý Cố huých khuỷu tay vào cậu: "Nghĩ gì vậy, Tinh Tinh là người thân của tôi."
Đồ Ngọc Minh nói: "Sao? Anh còn chưa lấy vợ mà đã sinh ra Tinh Tinh rồi à?"
Lý Cố vênh mặt lên: "Giờ em ấy đã có tên trong sổ hộ khẩu của tôi rồi."
Đồ Ngọc Minh chắp tay: "Ghê gớm đấy."
Bà nội Thố tử là một người phụ nữ cẩn thận, không có bao bì đắt tiền để tặng quà, cũng không muốn Kỷ Hàn Tinh mất mặt trước mọi người, nên bà đã cắt vài tấm vải hoa để gói lại từ bên ngoài. Gói quà như vậy không chỉ không lạc hậu mà còn toát lên vẻ tinh tế và duyên dáng cổ điển. Khi Kỷ Hàn Tinh nhập học, cậu đã mang theo và gửi tặng.
Hôm nay tình cờ là một ngày cuối tuần, trời nắng đẹp, Kỷ Hàn Tinh cùng Lý Cố đang phơi chăn ngoài sân. Kỷ Hàn Tinh đột nhiên nhớ ra điều gì đó và hỏi Lý Cố: "Bà nội Thố tử có bán trà đó không?"
Lý Cố và cậu giao tiếp không gặp trở ngại gì, dù Kỷ Hàn Tinh nói ít nhưng Lý Cố cũng hiểu được: "Em nói trà mà bà ấy đưa đến trường hả?"
Kỷ Hàn Tinh gật đầu: "Vâng, thầy cô em còn muốn mua thêm. Không phải là em mang biếu nữa, mà thầy cô muốn mua."
"Được thôi, chúng ta sẽ gọi điện về hỏi bà, hoặc là mình tự về lấy." Lý Cố đồng ý ngay, "Nhưng anh không thấy trà đó ngon, thầy cô em lại thích à?"
Kỷ Hàn Tinh gật đầu: "Ừm! Thầy cô nói trà đó giảm cân, cô ấy định uống thường xuyên."
Lý Cố không hiểu nổi. Anh cảm thấy mỗi miếng ăn vào đều rất quý, anh đã tốn nhiều công sức để Kỷ Hàn Tinh cao lớn và khỏe mạnh trong mấy tháng qua, không hiểu sao lại có người muốn giảm cân.
Nhưng rất nhanh có người đồng cảm xuất hiện, Tiểu Văn vui vẻ bước vào sân, lần này cô đến một mình mà không có Thiệu Lực theo cùng. Thấy Lý Cố, cô nói ngay: "Này, cậu phải cảm ơn tôi đó."
Lý Cố ngơ ngác không hiểu, tay còn dính xà phòng, cả người đầy nghi vấn. Dưới ánh đèn không rõ ràng, anh thấy khuôn mặt sáng rực rỡ và tự đắc của Tiểu Văn: "Ông chủ Lý, tôi đã giúp cậu bán được ba mươi đơn hàng trà, tuần này có giao hàng được không?"
Lúc đó, chẳng ai ngờ rằng đó là khởi đầu của một điều mới mẻ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hàn tinh viễn cố
RomanceTruyện: Hàn tinh viễn cố 《寒星远顾》 Tác giả: Ale Lưu Bạch Editor: Thích Ăn Dưa Hấu - wattpad: ChiliIme Hoàn 111 chương + 7 phiên ngoại Hiện đại, nhẹ nhàng, chủ thụ, niên hạ, hỗ sủng, trúc mã, ngoài non nớt trong cứng rắn tiểu chó săn công x c...